“Em quên mất một chuyện”, anh nói. “Anh đã thắng cược. Em thực
sự đã có thể bước chân ra ngoài trong vòng hai tuần. Và em không chỉ đi có
vài bước.”
Dù rằng trong thâm tâm nàng thực rất muốn phản bác nhưng cuối
cùng vẫn nói, “Em thực sự đã sợ là mình không thể”.
Anh giữ lấy mặt nàng, buộc nàng nhìn thẳng mình. “Sự dũng cảm
luôn luôn tồn tại, Victoria.”
Nàng không thể mỉm cười dù rằng anh nói đúng. Nàng đã đi bước đầu
tiên giải phóng bản thân khỏi nhà tù này.
“Vậy phần thưởng anh muốn là gì?” nàng hỏi. Thay cho câu trả lời
anh cởi hết quần áo còn lại trên người nàng, vứt xuống sàn.
“Anh muốn có em, Victoria.”
Những suy nghĩ rối rắm che mờ tâm trí nàng nhưng Jonathan đã dẫn
dắt nàng, đặt nàng nằm lên cái áo khoác len của mình. Khuôn ngực trần của
anh ép chặt lên ngực nàng và nàng chỉ có thể cựa mình một chút bên dưới
anh. Cái vật nam tính của anh cọ vào nàng như nhắc nhở giờ nàng chính
thức trở thành vợ anh rồi.
“Em vẫn còn sợ anh sao?” Anh đĩnh đạc nằm trên người nàng, vẫn
mặc cái quần ống túm.
“Không”, nàng thì thầm. “Nhưng em ước gì cuộc sống của mình vẫn
như trước kia. Em chỉ sợ là nó sẽ chẳng bao giờ còn có thể như trước được
nữa.”
“Em giận vì anh không cho em biết sự thật sao?”
“Đúng là thế.” Anh giữ bí mật với nàng khiến nàng cảm thấy mình
hệt như một con ngốc. Má nàng đỏ bừng khi nhớ lại cuộc chuyện trò với