hoặc có đựng món đồ gì đó mà nàng đang may dở, nhưng anh đoán nàng
không muốn mất nó chút nào.
Và rồi nah nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ tủ áo. Anh vội mở cửa
và nhìn thấy nàng đang co người lại trốn bên trong. Nàng tái mặt khi thấy
anh, cả người run dữ dội.
“Em đã cố”, nàng thì thầm. “Nhưng chân em không nghe lời. Khói
...”
Anh không tốn thời gian tranh luận mà chỉ kéo nàng vào lòng. “Nhắm
mắt lại”, anh ra lệnh. “Ôm chặt anh và đừng mở mắt ra. Không cần biết
chuyện gì xảy ra.”
Nàng làm theo, cánh tay nàng vòng quanh cổ anh siết chặt, nàng bám
víu vào anh như thể anh là người duy nhất có thể cứu nàng. Anh đưa tay
luồn xuống dưới gối nàng, đứng lên trên đôi chân khập khiễng. Chân anh đã
dần bình phục nhưng bế vợ lại là một chuyện khác hẳn. Anh cố đưa nàng
xuống lầu trong khi cơn đau ở đùi không ngừng hành hạ.
Jonathan nắm chặt lan can, từ từ giúp nàng đứng lên. “Vết thương ở
chân anh vẫn chưa khỏi hẳn. Anh nghĩ mình có thể bế em ra ngoài nhưng
anh sợ là không được.” Mắt nàng vẫn nhắm nghiến, anh đưa tay vòng
quanh eo nàng. “Anh sẽ giúp em ra khỏi nhà”, anh hứa. “Nhưng em phải
bước cùng anh.”
Nàng bắm chặt lấy anh, mặt nàng dụi vào trong ngực.
“Em có thể làm được mà”, anh hứa. “Anh sẽ xem chừng em.”
Nàng gật đầu và anh đưa cả hai tay vòng quanh nguời nàng. Khói
càng ngày càng dày đặc bùng lên quanh hị, ngọn lửa như đang liếm tới tận
nơi này. “Chúng ta gần ra tới rồi. Cứ đi đi.”
Nàng ho sực sụa, khói khiến mắt anh đau xót như sắp cháy nhưng cả
hai vẫn tiến về phía cửa. Nhiệt độ lạnh cóng của thời tiết đối lập hoàn toàn