“Cháu xin lỗi vì đã làm”, cậu bé thì thầm trông như thể chuyện nó
muốn làm nhất lúc này là chạy khỏi đây ngay lập tức. “Bác sĩ Fraser nói...
cháu có thể tìm thấy hai người ở đây. Cháu có một lời cảnh báo.”
“Cảnh báo chuyện gì?” Không chút thương xót trong giọng nói ngài
công tước. Anh thậm chí còn kéo Victoria ra sau một chút.
“Bá tước Strathland,” cậu bé thừa nhận. “Cháu đã nghĩ ngài là ông ta
bởi vì trước giờ cháu chưa bao giờ trông thấy hắn. Ở đây cũng không có
mấy người Anh.” Cậu bé nhún vai lùi về sau một bước, giờ cậu bé đang
đứng ngoài trời tuyết. “Cháu đang theo dõi người quản lý của hắn, Melford.
Hắn nói sẽ kiếm người đến đốt ngôi nhà này.”
“Tại sao vậy?”
Cậu bé nhìn anh chằm chằm và từ đôi mắt đứa trẻ, Victoria có thể
nhìn thấy sự tuyệt vọng. “Hắn không muốn mọi người ở lại đây. Nếu gia
đình Andrews bỏ đi, hắn có thể lấy đất này để nuôi bọn cừu.”
Thằng bé kéo chặt cái áo khoác rách rưới, chỉnh lại mũ. “Cháu đã sai
khi nổ súng, thưa ngài. Và sau tất cả mọi chuyện, ngài lại giúp mẹ cháu khi
bà ấy hấp hối. Ngài đã cho bà thuốc làm giảm đi đau đớn.” Đôi mắt nâu của
cậu bé chứa đầy ân hận. “Cháu chỉ nghĩ là... cháu có thể cảnh báo ngài. Chỉ
thế thôi.” Thằng bé liếc nhìn về phía sau. “Mọi người phải nhanh lên trước
khi bọn chúng đến đây.”
Victoria bước đến cạnh bên Jonathan. “Cám ơn cháu đã cho chúng tôi
biết chuyện này”, nàng nói với cậu bé. Nàng lấy bánh mì còn sót lại trên
bàn đưa cho cậu bé. Nó nhận lấy, gật đầu cảm ơn rồi bỏ đi. “Anh có nghĩ là
nó nói thật không?”
Biểu cảm của anh trở nên lạnh lùng và nghiêm khắc. “Anh không
nghi ngờ gì chuyện đó. Anh sẽ nói chuyện với bác sĩ Fraser, và tập hợp một
nhóm người để tìm kiếm. Nếu có ai đó định tấn công chúng ta, chúng ta sẽ
phát hiện ra bọn họ trước.”