Theo bản năng, nàng cố đẩy anh ra. Anh thỏa hiệp lùi về sau một chút
nhưng chỉ để thâm nhập vào sâu bên trong nàng thêm lần nữa.
Victoria chẳng thể thở nổi, cảm giác hối tiếc như cơn sóng đánh mạnh
vào nàng. Quá thân mật, quá gần gũi. Từng cử động cũng đủ khiến nàng
nhận ra bản thân đang hợp nhất cùng anh. Thân thể nàng đã dần bình ổn,
chấp nhận sự xâm chiếm này và khi đưa mắt nhìn anh, nàng trông thấy hình
ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt ấy.
Suốt một năm anh đã từ chối mọi lời mời và bắt đầu trở thành một
người lánh đời, tựa như nàng. Nàng không biết nguyên nhân anh lánh xa
những giao tiếp xã hội liệu có giống như mình không… hoặc giả con ác quỷ
mà anh đang phải đối diện là gì.
Anh đã cho nàng quá nhiều, anh dạy nàng không nên sợ hãi. Từng
giây phút ở bên nhau, anh đã cho nàng tất cả lòng cam đảm cần có. Bên
cạnh anh, nàng thực sự đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ.
Và không chỉ anh muốn bảo vệ nàng, bản thân nàng cũng muốn tự
mình vượt qua mọi nỗi sợ hãi để có thể trở thành người vợ mà anh cần.
Nàng bắt đầu chạm vào người anh, bàn tay nàng trượt dài trên lưng
anh, hông nàng cũng chuyển động theo từng cú thúc. Khi nàng nâng gối
lên, anh thoáng rùng mình, chìm sâu hơn nữa vào trong nàng. Nhịp điệu
dần thay đổi, anh đẩy mạnh cho đến khi được bao bọc hoàn toàn trong
nàng. Nàng không thể di chuyển nhưng anh vẫn còn cứng rắn, và nàng gần
như không thở nổi, cảm giác anh đang tiến vào thật sâu bên trong mình.
Anh như không bao giờ ngừng lại trong khi nàng dần lả đi dưới sự tấn
công mãnh liệt, cả cơ thể run rẩy trước nhịp điệu dồn dập. Cảm giác thăng
hoa giải thoát cơ thể, và nước mắt bắt đầu rơi. Đó là nước mắt của hạnh
phúc nhưng khi anh nhìn thấy những giọt lệ trên mắt nàng, anh vội dừng
lại.