Chương 16
Jonathan đóng lại nắp lọ mực. Anh đã dành cả đêm để xem lại sổ sách
hy vọng rằng cách đó có thể khiến anh tạm quên đi tâm trạng thất vọng vì
những sa đọa ái tình. Anh đã khiến vợ mình bật khóc dù rằng không cố ý.
Và dù rằng nàng đã nói mình vẫn ổn, nhưng không gì có thể dập tắt được
ham muốn của anh nhanh hơn thế. Anh không bao giờ muốn trông thấy
nàng khóc, nhất là trên giường mình.
Anh đã không ngừng nghĩ đi nghĩ lại những chuyện mình có thể làm
để an ủi Victoria. Anh nghĩ nàng đã sẵn sàng, nhưng lẽ ra anh nên đợi. Và
khi đã chìm sâu trong nàng, anh đã mất hẳn kiểm soát hoàn toàn.
Hệt như cha mình vậy, lương tâm không ngừng lên tiếng giễu cợt. Đó
là suy nghĩ kinh khủng nhất.
Đã từng có lúc cha mẹ anh rất yêu nhau, cho đến khi sự ghen tị biến
ông trở thành một người tàn bạo. Anh không bao giờ muốn nghĩ rồi có một
ngày bản thân sẽ giống hệt như ông. Nhưng những cảm xúc của anh giành
cho Victoria dần vượt ra ngoài mọi kiểm soát, và anh gần như không thể
nhận ra mình đang chạm vào nàng.
Sáng nay nàng vẫn chưa xuống lầu và có thể là nàng sẽ chẳng xuống
đâu. Cảm giác tội lỗi không ngừng gặm nhấm và anh quyết định một chiến
thuật tốt hơn để cải thiện tình hình. Anh đã bảo viên trợ lý tìm mua một
món quà thích hợp để xin lỗi Victoria. Rồi anh bảo anh hầu, “Thay mặt
công tước phu nhân, mời dì Melanie đến đây chiều nay.”
Anh bảo người ta mang áo khoác và nón cho mình thì thấy Victoria
đứng ở cầu thang. Đó là lần đầu tiên anh thấy nàng rời khỏi phòng, anh vẫn
đứng yên chờ nàng bước xuống.