xung quanh nhưng hình như nàng đã đánh giá quá thấp ngôi nhà này. Có vô
số phòng khách, một phòng âm nhạc, một khu dành cho người giúp việc và
cả một khu vườn bên ngoài.
Khi nàng bước vào một căn phòng khách trên tầng hai với cửa sổ lớn
kéo dài từ sàn lên tận trần. Ánh sáng ảm đạm của ban ngày len vào phòng,
qua những khung cửa sổ phủ đầy tuyết. Victoria bước đến ngồi xuống cánh
cửa sổ, đưa tay chạm vào mặt kính lạnh lẽo. Những hạt tuyết phủ trên kính
khiến nàng nhớ đến khi còn nhỏ, được cùng với Margaret vui đùa bên ngoài
khu vườn của chú, ném tuyết vào nhau.
“Victoria, đừng!” Em gái nàng phản đối. “Chị sẽ làm áo choàng của
em ướt cho coi.”
Thay cho lời đáp nàng xoay xoay trái cầu tuyết trong bàn tay đeo
găng, tiến tới gần Margaret. “Tốt hơn là chạy đi nào.”
“Chị mà ném là em mách mẹ đấy!” cô em gái ré lên và chạy vội đi.
Victoria đuổi theo, váy dài tới gối dính đầy tuyết trong khi trái cầu
tuyết trong tay hướng về phía Margaret. Một lát sau, em gái nàng quay
người và ném mạnh trái cầu tuyết của mình vào mặt chị. Cả hai không thể
ngưng cười cho đến khi Beatrice trông thấy, mắng cả hai một trận vì hành
vi thiếu quý phái của mình.
Tim Victoria nhói lên, nàng rất nhớ các em. Trước đây nàng và
Margaret là đồng minh cùng chống lại Juliette và Amelia. Bọn họ đã cùng
nhau chơi đùa và không ngớt lời nói về người chồng tương lai của mình.
Nhưng giờ, mọi thứ đều thay đổi.
Margaret chắc hẳn sẽ thích thú với cuộc sống mới này, nhất là với
chiếc vòng cổ bằng ngọc trai và kim cương mà ngài công tước đã tặng.
Victoria nhìn món quà, không sao hiểu nổi, tại sao Jonathan lại tặng cho
nàng một món quà thế này. Thay cho lời xin lỗi sao? Hay đây là quà cưới?