Nàng đẩy nó sang một bên, cảm nhận được rõ ràng ngài công tước
đang tìm cách né tránh mình. Nhưng anh chẳng thể kéo dài tình trạng này
mãi được. Nàng chỉ mong sao kế hoạch hòa giải của mình có thể thành
công.
Có tiếng gõ cửa nhỏ và khi Victoria lên tiếng cho phép, nàng thấy
Mary bước vào, cô đánh gối chào. “Thưa công tước phu nhân, bà có khách.
Là dì của ngài công tước, Phu nhân Rumford.”
Bao tử Victoria quặn lên vì lo lắng. Jonathan không muốn gặp họ
hàng của anh và nàng cũng không chắc Phu nhân Rumford sẽ nghĩ sao về
mình. “Mang trà và ít thức ăn nhẹ đến,” nàng ra lệnh. “Tôi sẽ gặp bà ấy
trong phòng khách màu xanh.”
Mary mất chút thời gian giúp nàng sửa lại mấy lọn tóc hơi rối, cô hầu
có vẻ hơi tiếc vì số quần áo ít ỏi Victoria đang có. Nhưng bà Benedict sẽ
may thêm áo váy. Khi đã chuẩn bị xong, nàng bước xuống lầu chào Phu
nhân Rumford.
Nàng trông thấy một người phụ nữ vóc người đầy đặn, tóc đen đứng
gần cửa sổ. Bà mặc một chiếc áo cao cổ vải xanh mỏng, tay áo dài xếp nếp.
Bà mỉm cười nồng hậu, đưa cả hai tay chào đón. “Ta là Phu nhân
Rumford,” bà nói, siết chặt tay Victoria và mỉm cười, “Nhưng cháu có thể
gọi ta là dì Melanie nếu thích.”
“Cháu là Victoria Andr… ý cháu là, Nottoway.”
Melanie thở dài. “Ngài ấy nói với ta là cháu sống nhiều năm ở
Scotland. Có lẽ cháu vẫn chưa quen với lối sống ở đây.” Bà buông tay, nói
thêm, “Những gì cháu cần nói chỉ là, cháu là Công tước Phu nhân xứ
Worthingstone.”
Bà nói như thể Victoria là một cô nàng thôn dã trưởng thành trong
chuồng bò xung quanh chỉ toàn là lũ gia súc. Hiển nhiên nàng biết rõ nên
xưng hô thế nào cho phù hợp. Dù vậy, nàng vẫn cố kìm nén không muốn