“Ta nghĩ cách tốt nhất để giới thiệu cháu với tư cách một công tước
phu nhân chính là tổ chức một buổi gặp mặt thân mật, chỉ mời những người
bạn thân thiết và thành viên trong gia đình thôi. Ta nghĩ tuần tới sẽ tốt hơn.
Ta có thể giúp cháu lên danh sách khách mời, và rồi…”
Tuần tới sao? Victoria cắn môi cố không bật ra lời phản đối. “Thưa
Phu nhân Rumford, cháu thật cảm kích sự nhiệt tình của bà nhưng, thành
thật thì, không cần phải…”
“Oh, thật vớ vẩn. Tất nhiên là cháu cần được giúp đỡ rồi. Và ta rất vui
có thể dùng kiến thức của mình giúp cháu.” Bà rót thêm một tách trà cho cả
hai rồi đưa một chiếc cho Victoria.
Đã đến lúc phải thành thật với bà dì chồng này rồi. “Cháu chưa từng
xuất hiện trong bất kỳ buổi họp nào, cũng chưa từng xuất hiện ở chỗ đông
người,” nàng mở lời. “Cho tới tận năm rồi, cha cháu vẫn là người chưa có
tước hiệu gì. Cháu cần thêm thời gian để… chuẩn bị cho chuyện này.”
Ít nhất là sáu tháng, nàng nghĩ.
Trên mặt Phu nhân Rumford xuất hiện đủ mọi trạng thái cảm xúc.
Kinh ngạc, tò mò và cả chút thất vọng, và ngay lập tức bà tìm cách giấu đi
mọi cảm xúc đó. “Thưa công tước phu nhân, ta có thể hiểu được là cháu
cảm thấy lúng túng thế nào và vẫn chưa sẵn sàng để thực hiện vai trò phu
nhân của ngài công tước. Nhưng mọi chuyện đều có thể học, đúng không?
Ngài công tước đã trải qua nhiều chuyện khủng khiếp trong suốt một năm
rưỡi qua. Nên có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân khiến ngài ấy cứ không
ngừng đi khắp nơi này sang nơi khác. Nhưng giờ cháu đã ở đây, biết đâu
cháu có thể tạo ra phép màu nào đó xoa dịu đi những khó khăn của ngài
ấy.”
Nàng để ý tới những từ như nhiều chuyện khủng khiếp và những khó
khăn mà Phu nhân Rumford vừa nhắc tới. Victoria rất muốn hỏi nhưng vẫn
cố nhịn. Nàng lấy một chiếc bánh nho gừng, thầm mong Phu nhân Rumford
sẽ tự nói thêm gì đó.