“Bởi vì không ai biết cháu cả, nên tất cả mọi người đều rất háo hức
muốn biết tại sao bỗng dưng ngài công tước lại kết hôn. Cuộc hôn nhân bí
mật này hẳn phải lãng mạn lắm, đúng không? Và ai cũng đều rất muốn biết
cháu làm thế nào để nắm giữ được người đàn ông mà mọi phụ nữ đều muốn
được kết hôn.”
Bởi vì cháu đã may chân anh bằng chỉ hồng, nàng lạnh lùng nghĩ.
“Sao nào?” Phu nhân Rumford thắc mắc. “Làm sao cháu làm được
như thế? Có phải cháu đã…” bà nhỏ giọng gần như chỉ là một lời thì thầm,
“…để cậu ấy lợi dụng không?”
“Không!” Victoria há hốc trước ý tưởng này và cắn thêm một miếng
bánh tránh không nghĩ đến ẩn ý trong câu nói của Phu nhân Rumford.
“Cháu chỉ… cứu mạng anh ấy sau khi anh ấy bị bắn thôi.”
Nụ cười trên môi Phu nhân Rumford càng nở rộng thêm. “Sao, và rồi
cháu đã chăm sóc cho đến khi ngài ấy khỏe hẳn và ngài ấy đã rơi vào lưới
tình, đúng thế không?”
“Đúng vậy,” một giọng nam vang lên từ cửa phòng. Jonathan cởi bỏ
mũ, bước vào phòng khách, cúi đầu hôn lên má dì. “Cháu thấy là dì đã đến
để hành hạ vợ cháu.”
“Thật vớ vẩn, cậu trai à.” Phu nhân Rumford đưa tay vỗ nhẹ vào má
anh. “Ta đang cố thuyết phục bà công tước tổ chức một buổi vũ hội hay một
bữa tiệc tối nào đó vào thứ sáu tới. Chúng ta sẽ giới thiệu bà ấy với mọi
người.”
Nụ cười của anh trở nên đanh lại. “Không, cháu không nghĩ thế đâu.”
Dù rằng Victoria biết anh làm thế là để giúp mình nhưng nàng không
muốn làm tổn thương người phụ nữ trước mặt. “Có lẽ là để lúc khác, Phu
nhân Rumford.”