Nàng nhìn anh cố hiểu rõ anh đang định nói gì. “Em không hề cảm
thấy bị đe dọa gì cả. Có thể mọi chuyện đã không kết thúc như em muốn
nhưng anh không cần phải đi.”
“Có chứ, anh cần phải làm thế. Chỉ là anh hy vọng chiếc vòng đeo cổ
có thể giúp anh chuộc lại lỗi lầm.”
Nàng gần như không biết phải nói gì. Cái vòng cổ… là thế thật sao?
Điều nàng muốn là anh, không phải mấy món nữ trang lạnh lẽo. “Anh
không cần phải tặng em nữ trang. Em thích được…”
“Có kim và đê khâu sao?” anh cắt ngang. “Hay là một xấp vải sa?”
giọng nói đầy khó chịu khi anh nghĩ nàng chẳng hề thích món quà của mình
chút nào. Nhưng không phải thế. Dù rằng nàng cũng thật không hề thích để
anh nghĩ cứ tặng nàng một đống tiền là đủ để thay cho lời xin lỗi. Một nụ
hôn thôi cũng đã là đủ rồi.
“Em định nói là em muốn có anh hơn.” Nàng trầm tĩnh đáp. “Nhưng
một cái đê khâu cũng không phải ý tưởng tồi.”
Nàng cố mỉm cười nghĩ về món quà giá trị đó. Nàng thích may vá,
thích được trông thấy những súc vải dài biến thành những bộ y phục xinh
đẹp. Nó như một phần trong con người nàng, và nàng chẳng thể nào tưởng
tượng được việc mình sẽ từ bỏ niềm đam mê này.
Nàng đứng đối diện với anh. “Em kết hôn với anh là để cứu những
người tá điền chứ không phải vì tài sản của anh.”
“Anh nghĩ chắc là em đã ước gì mình không làm như thế,” anh đáp.
“Anh đừng cứ nói thay em được không vì những gì anh nói đều chẳng
đúng gì cả.” Nàng chống tay, cố kiểm soát cảm xúc. Dù rằng không muốn
kết hôn với anh, nhưng giờ thì mọi sự đã định, nàng quyết định sẽ có một
cuộc hôn nhân mĩ mãn. Cho dù có phải thay đổi bản thân.