Jonathan bước đến gần nàng, tay anh nắm lấy tay nàng. Anh cởi chiếc
gang tay nàng đang mang trên tay, đưa tay nàng đặt lên môi mình. Nàng
khẽ rùng mình cảm nhận hơi ấm trên môi anh. “Chúng ta đã không có một
khởi đầu tốt đẹp, đúng không?”
“Chúng ta mới kết hôn chưa được đến hai tuần,” nàng nói. “Tranh
luận là chuyện không tránh khỏi.” Victoria tìm đề tài để đánh lạc hướng anh
và nàng chủ ý tới một thứ đồ chơi nhỏ nằm ở góc bàn. “Anh muốn chơi một
ván không?”
Mắt anh nheo lại. “Chắc là em thấy không khỏe chỗ nào rồi.”
“Khả năng là không.” Nhưng đó là điều duy nhất nàng có thể nghĩ
đến để xoa dịu anh. Không để anh kịp phản đối, nàng bước tới bàn, bắt đầu
sắp xếp những quân cờ trắng bằng ngà trong khi anh chọn quân đen. Họ
chơi vài phút và nàng cũng thấy tự ngạc nhiên khi có thể ăn được vài quân
đen.
“Tên trộm vặt,” anh lầm bầm. “Đúng là biết lợi dụng cơ hội.”
Nàng chỉ mỉm cười và di chuyển quân Sĩ. “Chẳng phải đây là chuyện
mà một người vợ nên làm sao?”
Lời nhận xét của nàng được tưởng thưởng bằng một nụ cười châm
chọc.
Anh di chuyển quân Mã và trong khi nàng đang tập trung vào bàn cờ,
chân anh dịch đến gần nàng. “Chúng ta được mời dự một vũ hội tuần sau.
Dì Charlotte tổ chức cho các em gái em.”
Tay nàng nắm chặt quân cờ, không cử động. “Họ đã rời khỏi Scotland
rồi sao?”
“Vẫn chưa, nhưng sẽ sớm thôi.”
Nghe thấy tin đó trong lòng nàng thật sự rất vui. Nàng muốn gặp mọi
người chết đi được, nhưng chỉ lát sau nàng nhận ra những lời anh nói. Dì