Thất vọng hằn sâu trên mặt bà, nhưng bà chấp nhận sự thất bại này.
“Chậc, nếu không thể tổ chức tiệc tùng thì ta rất vui được cùng đi mua sắm
gì đó với cháu dâu. Chúng ta sẽ tiêu hết tất cả tiền bạc của cháu nếu cháu
đồng ý, ngài Worthingstone thân mến.”
Victoria kín đáo lắc đầu và khi phu nhân chìa tay ra, Jonathan nắm lấy
tay bà. “Không cần vội thế đâu dì.” Giọng nói như chứa đựng mặc cảm tội
lỗi và Victoria cảm thấy gương mặt mình nóng bừng dù rằng nàng vẫn cúi
gằm mặt nhìn xuống sàn.
“Ồ, thật xảo quyệt. Đúng là tinh quái mà.” Và bà bật cười to khi anh
bế bà lên khỏi ghế. Bà quay sang nói thêm với Victoria. “Khi nào muốn đi
thì báo với ta nhé công tước phu nhân. Ta rất hân hạnh được đi cùng cháu.”
Victoria ngồi xuống ghế khi Jonathan đưa dì ra ngoài. Trà đang trở
nên nguội dần và nàng biết hai người đang nói về tình trạng hiện tại của
nàng nếu phải tổ chức tiệc tùng hay hội họp gì đó. Nhưng rồi mình sẽ làm
được thôi, nàng tự thuyết phục bản thân. Mình nhất định phải làm được.
Nàng không muốn biến nơi này thành nhà tù thứ hai cho dù có thấy
khó chịu đến thế nào đi nữa. Nàng hít thở thật sâu, nàng phải tôi luyện bản
thân để đối mặt với tương lai. Khi chồng nàng quay trở lại phòng khách,
anh đóng cửa phòng. “Dì ấy chỉ có ý tốt.”
“Em biết,” Victoria trả lời. Jonathan bước tới đứng cạnh cửa, nhìn
xuống con đường bên dưới. Anh đứng hồi lâu không nói gì, chỉ có tiếng
tích tắc nho nhỏ của cái đồng hồ treo tường phá vỡ không khí tĩnh lặng đó.
Đây là cơ hội tốt để trò chuyện với anh, nàng đứng lên, bước đến sau
lưng anh.
“Tối qua anh không muốn làm em tổn thương,” anh nói. Giọng nói
trầm lặng và anh thừa nhận, “Anh không muốn khiến em cảm thấy bị đe
dọa.”