Charlotte tổ chức vũ hội, nghĩa là nàng lại phải đối mặt với sợ hãi lần nữa,
nàng phải đối diện với chuyện rời khỏi ngôi nhà này.
Nhưng Jonathan đã nói tiếp không cho nàng cơ hội lên tiếng. “Trợ lý
của anh đã từ chối lời mời và em không cần phải đi đâu hết.”
Nàng nhìn những quân cờ trắng, vẫn chẳng thấy thoải mái hơn chút
nào. Đúng thế, chuyện đó sẽ không dễ dàng gì nhưng nàng không thể cứ
mãi ở trong nhà và lẩn trốn khỏi toàn bộ thế giới. Nàng phải tìm cách tham
dự, cho dù có phải bám rịt lấy chồng đi chăng nữa.
“Đó là dì em,” nàng nhắc. “Chúng ta nên đi thôi.” Dì Charlotte là gia
đình nàng. Dì sẽ không đời nào để ai đó nói xấu nàng. Nhưng liệu nàng có
thể thay đổi bản thân, biến thành một con người khác chỉ trong một đêm
không? Bà Benedict đã hứa sẽ may xong áo dạ hội trong vài ngày tới. Và
nàng đã có vòng cổ bằng kim cương. Có lẽ…
“Dì ấy sẽ hiểu nếu em không thể tham dự.” Theo biểu hiện trên mặt
ngài công tước, có thể thấy anh cũng chẳng định tham dự.
“Em muốn được ở cạnh các em,” nàng nói. “Và em muốn anh đi cùng
em.” Nếu có Jonathan bên cạnh, nàng tin mình có thể đối diện với sợ hãi.
Nàng hít một hơi thật sâu, thầm mong anh đồng ý.
Jonathan đi thêm một nước cờ rồi nhìn nàng. “Anh nghĩ tốt nhất là em
không cần đi đâu cả. Chẳng cần vội thế đâu.” Anh đặt tay lên bàn như thế
chẳng tin nàng có thể làm được chuyện này.
Nàng không nói gì, trong lòng âm thầm khó chịu khi nghĩ anh cứ luôn
cho rằng nàng không thể kiểm soát được chuyện này. Đây không phải là lần
đầu tiên nàng tham gia một buổi dạ tiệc. Nàng đã quan sát rất nhiều quý tiểu
thư và các mệnh phụ để biết nên làm thế nào.
Ý tưởng phải đứng ở ngoài kia, vạch trần hoàn toàn những bất an của
bản thân quả là đáng sợ. Nhưng mà… Phu nhân Rumford đã nói sẽ giúp
nàng. Có thể bà ấy sẽ vui khi nghe nói đến dự định này.