Bà cố mỉm cười. “Trong trận chiến cuối cùng, đại tá đã bị thương
nhưng ông ấy đang dần bình phục. Có lẽ người ta sẽ sớm đưa ông ấy về đây
để dưỡng thương.”
Bà quản gia thì thầm cầu nguyện gì đó bằng tiếng Gaelic. “Ông ấy
không bị thương nghiêm trọng chứ ạ?”
Beatrice nhún vai. Nếu người ta đưa ông về lại đây, nghĩa là vết
thương nghiêm trọng đến nỗi ông không thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng điều
bà lo lắng là nên nói thế nào xây dựng hiện tại đã là nhanh lắm. Mà ở
Scotland này, thời tiết khắc nghiệt là điều không sao tránh khỏi.
“Khi nào ngài ấy sẽ trở về?” bà quản gia hỏi. “Không biết người ta có
thể hoàn tất xong căn nhà trước lúc đó không?”
Beatrice lắc đầu. “Tôi không biết. Mọi người đã làm việc nhanh nhất
có thể. Còn mấy người tá điền thì cũng đang bận rộn tự xây lại nhà cho
mình trên đất của ngài công tước, cho nên chắc là họ cũng chẳng thể giúp
được gì.”
Bà Larson gật đầu. “Chậc, nếu không thể xong mọi chuyện trước khi
ngài ấy trở về thì ít nhất chúng ta vẫn còn có thể ở tạm đây, tạ ơn trời đất.”
Beatrice gật đầu. “Mà ta vẫn không biết tại sao tự dưng lại phát hỏa.
Chúng ta có làm gì thương tổn đến ai đâu.” Bà đặt tay lên bệ cửa sổ, đưa
mắt nhìn những người công nhân. “Margaret nói Victoria đã tạo việc làm
cho vợ mấy người tá điền. Bọn họ được trả công cho việc may vá. ”
“Có thể cái họ cần không phải tiền mà là thực phẩm,” bà Larson nói.
“Bà nói đúng. Nhưng khi biết có thể một người trong số họ đã phóng
hỏa, tôi thấy sống ở đây chẳng dễ chịu gì.” Một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp
người. “Và rồi MacKinloch lại biến mất. Bà không nghĩ là cậu ta…”
Bà quản gia tái mặt. “Tôi không thể nói được gì. Nhưng nếu anh ta
phản bội bà, vậy thì anh ta hãy tự chờ xem vận mệnh của mình, tôi có thể