Mong muốn được đứng cạnh bên anh với tư cách nữ công tước của
riêng anh khiến cả người nàng như bừng lên. Nàng muốn chứng minh cho
anh thấy nàng có thể làm được và hoàn toàn đủ khả năng để trở thành vợ
anh.
Nàng phải cố.
~*~
Tuyết dần tan chảy, và Beatrice đã dành hết tuần rồi để quan sát mấy
người thợ xây. Dù rằng thật đau lòng khi phải chứng kiến đồ đạc trong nhà
bị cháy rụi hoàn toàn, nhưng ít nhất, phần đá gốc vẫn không bị hư hại
nghiêm trọng lắm. Công tước Worthingstone đã gửi cả tá người đến giúp
đỡ. Bà thật cảm kích trước sự quan tâm này và quyết định đặt tự tôn cá
nhân sang một bên. Ngài công tước hẳn nhiên sẽ không để cho nhà vợ phải
gánh chịu khó khăn, không bao giờ nếu anh có thể chu cấp cho họ.
Bà vẫn ở lại ngôi nhà trên Đồi Eiloch cùng với những người giúp việc
của anh trong khi mấy cô con gái đến Luân Đôn sống cùng Charlotte. Dù
rằng ngôi nhà của ngài công tước cũng đang trong tình trạng cần được sửa
sang nhưng ít nhất bà vẫn còn một mái nhà trên đầu và một chiếc giường để
ngủ. Bà quyết định cần phải xây xong nhà trước khi Henry trở về.
“Thưa Phu nhân Lanfordshire, có thư cho phu nhân.”
Beatrice quay người và thấy bà Larson đang cầm một chiếc khay bạc,
bên trên có đặt một lá thư. Khi nhận ra đó là nét chữ của chồng, tâm trạng
bà chùng xuống. Đã lâu lắm Henry không viết gì cho bà và bà không biết
trong thư có gì. Khi đọc hết nội dung thư, nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng
bà.
“Bà không sao chứ, thưa phu nhân?” bà Larson hỏi, lau hai bàn tay
vào trong tạp dề. “Là tin xấu sao, thưa phu nhân?”