chắc chắn điều đó.”
“Tôi thật vui khi các con đều đã về tại Luân Đôn,” bà thừa nhận. “Ở
đó an toàn hơn.” Nếu không cần phải xây lại nhà, bà cũng đã đến đó luôn
rồi.
Beatrice lại cầm lá thư của Henry lên, tìm xem ông có nói gì đến
chuyện mong nhớ các con không. Chẳng có gì ngoài thông báo ngắn gọn là
trễ nhất ông sẽ về tới nhà vào đầu xuân.
Bà bước ra ngoài, không chú ý gì đến tuyết đang tan. Mấy năm qua,
bà cũng chỉ có một mình. Liệu ông có bỏ bê bà như cách ông làm lúc trước.
Hay suốt bao năm lúc nào ông cũng nghĩ đến bà?
Dù sao đi chăng nữa, bà cũng sẽ chẳng tìm cách biện minh cho vụ
hỏa hoạn và không để cho ông buộc tội mình vì đám cháy đó. Nếu may
mắn, ngôi nhà có thể được xây xong trước khi ông về.
Và khi Henry quay trở lại từ Tây Ban Nha, bà sẽ nhận ra liệu có còn
chút hy vọng nào cho cuộc hôn nhân này không.