nhân Lanfordshire đã từng nói là người của ngài bá tước đã nhiều lần ép bà
phải bán nhà.
Với tư cách một công tước, Jonathan có đầy quyền lực, hơn hẳn một
bá tước rất nhiều. Nghĩa là anh hoàn toàn có thể dùng ảnh hưởng của mình
để bảo vệ Phu nhân Lanfordshire và mấy người tá điền. Nhưng anh đang
hỏi tự hỏi liệu quay trở lại một nơi thiếu bất ổn và đầy bạo lực như thế thì
có phải là một hành động sáng suốt không.
Strathland đã tự tạo ra rất nhiều kẻ thù ở khắp Cao nguyên Scotland
và dù rằng gã có quyền đuổi những người thuê nhà khi hợp đồng kết thúc
như thế cũng không có nghĩa là gã được quyền đốt nhà bọn họ. Sự oán hận
của những người tá điền bị biến thành những người vô gia cư đã trở thành
một vết thương hở miệng và đang mưng mủ. Cuối cùng, kết quả sẽ là đổ
máu và Jonathan không hề muốn gia đình Victoria gặp nguy hiểm gì.
Còn nếu cứ ở lại đây, tại Luân Đôn này, thì chẳng khác nào bịt mắt
bưng tai vờ như chưa từng có chuyện gì khủng khiếp xảy ra. Và theo bản
năng, anh biết nếu Phu nhân Lanfordshire bị kẹp giữa hai mối hận thù này,
bà sẽ đối diện với không ít nguy hiểm.
Anh đang đứng bên ngoài phòng vợ nằm cuối hành lang, tay đặt lên
cánh cửa gỗ. Lần này, anh chẳng thể cứ đứng im không làm gì trong khi
những người khác đang phải chịu đau khổ. Dù cho có phải hạ gục ngài bá
tước thì Jonathan cũng không muốn trốn tránh nguy hiểm nữa.
“Đây là căn phòng xinh đẹp nhất mà em từng được thấy,” Amelia
bước tới bước lui trong phòng ngủ của Victoria, ngưỡng mộ ngắm nhìn đồ
nội thất trong phòng và bước đến chỗ tủ quần áo. Sau khi ngắm thỏa thuê
mấy chiếc váy mới, nàng nhắm mắt, đứng tựa vào cửa tủ. “Sự thay đổi của
định mệnh thật chẳng công bằng. Trong khi chị chỉ ở trong nhà, bọn em
chính là những người đi tìm chồng chị thì lại tìm được người giàu có nhất.”
Victoria nhìn em cười thông cảm. “Chị cũng đâu định kết hôn với một
ngài công tước.”