Anh không biết nàng có đang giận mình không nhưng anh lại chẳng
thể tìm được lời gì để nói. Chỉ một câu anh xin lỗi gần như là chưa đủ.
“Thưa Đức ngài”, nàng kêu to.
Vài người hầu giật mình khi thấy nàng không bước xuống nói chuyện
với anh nhưng anh không rõ lắm bọn họ nghĩ gì. Anh chờ nàng bước xuống
nhưng nàng chỉ bám chặt vào lan can.
“Em… em nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”
Anh có thể đọc được sự do dự trên mặt nàng và anh biết cuộc trò
chuyện này sẽ kết thúc chẳng tốt đẹp gì. Tốt nhất là nên kéo dài thời gian
cho đến khi nàng tha thứ cho anh. Anh bảo người hầu chuẩn bị xe. Không
hỏi thêm gì, một cô hầu bước đến đưa cho anh áo khoác và mũ.
“Có lẽ nên để tối nay đi”, Jonathan cúi người chào nàng và để anh
hầu giúp mình mặc áo khoác. Trước buổi tối nàng sẽ nhận được quà của
anh, hy vọng món quà có thể hàn gắn tình trạng giữa hai người. “Xin phép.”
Anh nâng mũ ra hiệu chào tạm biệt rồi bước ra cửa, dù rằng có thể xe
ngựa vẫn chưa được chuẩn bị xong. Bây giờ, anh chỉ muốn nhanh chóng rời
khỏi nhà và tránh không nhìn vào nỗi buồn trên gương mặt vợ.
Sau cả buổi sáng ở cùng bà Benedict, Victoria đã đặt mua cả một tủ
đồ với đủ thứ váy áo phù hợp cho mọi trường hợp. Nàng đã được người ta
đo từ đầu tới chân và người thợ may đã cho nàng thấy cơ man nào là găng
tay, nón, vớ. Bà đã khuyên Victoria nên thử vài bộ áo lót sang trọng trong
bộ sưu tập Aphrodite’s Unmentionables.
Victoria thật khó cố nén cười, nhưng nàng vẫn vâng lời, đặt mua một
bộ áo ngực và áo lót với đủ thứ màu sắc. Dù sao đi nữa, làm thế này cũng sẽ
có lợi hơn cho vợ của mấy người tá điền.
Sau đó, nàng dành phần lớn thời gian còn lại đi loanh quanh khắp
nhà. Dù rằng nhìn bên ngoài căn nhà có vẻ cùng kích cỡ với những căn nhà