“Anh xin lỗi”, anh nói. “Anh không định thô bạo với em.” Anh tránh
xa nàng, ngồi xuống bên mép gường, hai tay đặt bên người, cúi thấp đầu.
“Không, anh có thô bạo gì đâu.” Nàng cố chạm vào anh nhưng anh
không nhìn nàng. “Anh không hề làm em tổn thương, Jonathan.”
Nhưng dường như anh chẳng thể nghe được những lời nàng nói. Đôi
mắt vẫn dán lên tường và nàng chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra
giữa hai người. Anh vẫn chưa thể thừa nhận điều gì đang ám ảnh mình.
Anh cúi người nhặt quần áo vứt trên sàn, và nàng có thể nhận ra cả
người anh đang cứng lên vì cảm giác tự ghê tởm. Bất chấp lời phản đối của
nàng, anh lặng lẽ mặc quần áo, để nàng ở lại trong phòng, khép chặt cánh
cửa sau lưng.
Nàng ôm chặt gối, để nó áp vào da thịt trần trụi, cố tìm cách hiểu anh.
Trước khi chạm vào nàng, anh không ngừng trấn an rằng anh sẽ không bao
giờ khiến nàng bị tổn thương. Và bất chấp mọi lời phản bác, anh lại tin rằng
mình đã gây tổn thương tới nàng.
Victoria tự nguyền rủa bản thân sao tự dưng lại khóc nhưng cảm giác
đã qua thật tuyệt khiến nàng chẳng thể ngăn được bản thân. Nàng mặc lại
áo ngủ, cuộn tròn trong chăn. Có điều gì đó ẩn sau trong lòng Jonathan và
khiến anh bất an, một bí mật nào đó mà anh chưa bao giờ tiết lộ.
Và lần đầu tiên trong đời, nàng bắt đầu nhận ra mình không phải là
người duy nhất có chuyện che giấu.