Cả người anh như cứng lại, hơi nóng từ miệng anh phả vào cổ nàng.
Hơi ấm từ cơ thể anh vấn vít quanh nàng mang đến cảm giác an ủi, thoải
mái khôn tả. Và chỉ cần thế, nàng sẵn sàng tha thứ cho bất kỳ tội lỗi nào anh
đã gây ra.
"Ông ta đã hành hạ mẹ đủ kiểu chỉ vì nghĩ bà đã ngoại tình."
Victoria vuốt ve tóc anh, để mặc anh nói hết những lời trong lòng. Dù
nàng thật sự không muốn nghe nhưng nàng biết anh cần phải giải toả.
Anh ngả người về sau, ánh mắt phủ đầy đau đớn. “Có vài lần ông ta
còn đánh mẹ. Bà đã thôi không đến dự những buổi tiệc hay hội hè khiêu vũ
gì nữa bởi vì người ta có thể dễ dàng nhận ra những vết bầm tím và những
vết sẹo trên cơ thể bà. Anh nhớ vào năm tám tuổi, anh đã trông thấy bà
khóc và lúc đó anh thật ghét bản thân đã không đủ mạnh để chống lại ông
ta.”
“Còn khi anh lớn hơn thì sao?” nàng hỏi.
“Một đêm, anh đi theo ông ta. Anh đã cảnh cáo lão đừng bao giờ
chạm vào mẹ anh lần nữa, và chắc là đã làm gãy vài cái xương sườn.” Mặt
anh lộ vẻ cay đắng. “Ngày hôm sau lão đã đối xử với mẹ anh hệt như vậy.
Anh nhận ra cách duy nhất khiến mẹ an toàn là đưa bà đi, đến nơi nào mà
lão sẽ không bao giờ có thể tìm được. Anh có được một mảnh đất ở
Scotland từ Bá tước Stratland vì gã nợ anh một khoản tiền thua bạc. Miếng
đất rất cô lập, anh mong rằng mẹ có thể rời khỏi lão. Nhưng bà đã thề sẽ
chẳng bao giờ từ bỏ cha anh, và rằng mẹ tin lão ta yêu mẹ." Biểu hiện ảm
đạm phủ kín trên mặt anh. "Làm sao bà ấy lại có thể yêu một người đối xử
với mình như vậy?"
Victoria chạm vào má anh và nàng nắm lấy tay anh.
“Giờ thì bà đã qua đời, chỉ vì lão." Lòng căm thù mãnh liệt không
giấu được trong giọng nói và một ý nghĩ khủng khiếp chạy trong cơ thể
nàng, nàng chưa bao giờ cân nhắc tới khả năng này.