Chương 18
Victoria chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh đến thế này. Nàng
đang đứng trước mặt Jonathan, tay anh ôm trọn bầu ngực nhỏ nhắn của
nàng. Trong ánh lửa, mặt anh lộ vẻ căng thẳng như thể đang cố trấn tĩnh.
Nàng thật sự rất quan tâm tới người đàn ông này. Anh đã mang đến
cho nàng món quà vô giá của tự do và dù cho thế giới của anh quá xa lạ với
nàng, nàng vẫn cảm thấy vui vì đã có thể phá tan mọi lo sợ trong lòng.
Nàng đứng im một hồi, tay đặt lên vai anh, để mặc anh khám phá cơ
thể mình.
“Em làm anh nhớ đến mẹ,” anh lặng lẽ nói. “Bà cũng nhỏ nhắn, hệt
như em. Một người phụ nữ đa cảm, bà không làm tổn thương bất kỳ ai
trong suốt cuộc đời mình.”
Anh cởi áo khoác và cà vạt, rồi đến sơ mi. Rồi anh kéo nàng đứng
giữa hai chân mình, cầm lấy tay nàng áp lên ngực. Nàng có thể cảm nhận
nhịp tim của anh bên dưới ngón tay mình.
“Còn cha anh thì sao?” nàng hỏi.
“Ông ta là một con quỷ hoang dã độc ác nhất mà anh từng biết. Ông
ta không xứng với người như mẹ.”
Nàng đặt tay lên ngực anh, vuốt ve vòm ngực săn chắc. Nỗi đau đã
hằn sâu trong lòng anh, hoà cùng với cảm giác tội lỗi.
“Vì anh mà mẹ mới mất,” anh thú tội, ánh mắt rỗng tuếch, vô hồn.
Victoria tiến tới, ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm anh thật chặt. Anh ngả đầu
tựa lên cằm nàng, đôi tay vòng quanh cơ thể trần trụi. “Bà đã bảo anh đi đi,
đừng can thiệp vào chuyện của bà vì như thế chỉ khiến ông ta càng giận dữ
thêm mà thôi.”