"Là anh giết ông ấy sao?" nàng thì thầm.
Nét mặt anh đanh lại, anh nhìn thẳng vào mặt nàng. "Anh muốn làm
thế. Em ngạc nhiên lắm sao?"
Nàng lắc đầu, thở ra chậm rãi. Nàng không tin anh có thể làm ra
chuyện như thế, nhưng rồi, nàng hiểu bản chất tự vệ vốn có của con người.
Jonathan buông nàng ra, ánh mắt anh dán lên tường. “Anh mất bình
tĩnh suốt một đêm. Những người hầu nói với anh lão đã đánh mẹ rất dữ dội,
bà ngã xuống cầu thang và gãy cổ. Sau khi lão giết chết mẹ rồi, lão đặt một
khẩu súng lục vào đầu và bóp cò.”
Giọng nói trống rỗng thể hiện sự mệt mỏi của một người đàn ông
không muốn sống lại thời khắc đó. Nàng hiểu gánh nặng mà anh mang trên
người và nỗi đau đớn khi phải mất đi người mà anh yêu nhất. Trái tim nàng
căng đầy mong muốn an ủi anh, bù đắp cho anh, chữa lành mọi nỗi đau
trong anh.
"Cho nên anh cũng khoá bản thân tách xa khỏi thế giới?"
Anh gật đầu. "Anh không muốn gặp, cũng không muốn trò chuyện
với ai. Anh nghe thấy những lời thì thầm bàn tán và anh chỉ muốn thoát
khỏi tất cả."
"Đó không phải lỗi của anh," nàng thì thầm. "Anh đã cố tìm cách cứu
bà."
"Là lỗi của anh. Lẽ ra anh nên mang bà đi, cho dù bà có phản đối thế
nào đi nữa. Nếu anh làm thế mẹ nhất định vẫn còn sống."
"Đó không phải lỗi của anh," nàng nhắc lại. "Anh đã cho bà cơ hội
nhưng là chính bà từ chối." Anh ấy cần phải nghe thấy điều này, có như vậy
mới có thể giải thoát được cảm giác tội lỗi đang đè nặng trong lòng.