mọi trách nhiệm. Và anh không bao giờ muốn vợ mình sẽ nhìn anh bằng
ánh mắt thương hại.
Tay nàng đặt lên cổ anh, vuốt ve da thịt. Cả cơ thể anh như căng cứng
khi nàng cúi người hôn lên cổ anh.
“Anh không muốn sự thương hại của em,” anh nói, tránh xa nàng.
Victoria nhìn anh chằm chằm như thể anh vừa giáng vào nàng một cú,
anh hít một hơi, cố giữ bình tĩnh. Nàng không hiểu nổi làm sao chỉ một sự
tiếp xúc nhẹ nhàng lại có thể khiến anh mất kiểm soát. Giờ đây khi đứng
trước nàng anh chẳng thể tin tưởng vào bản thân được nữa rồi. Sau khi làm
tổn thương nàng vào lần trước, anh không muốn lại khiến nàng sợ lần nữa.
“Em xin lỗi,” nàng thì thầm. “Em đi đây.”
Nhưng điều đó lại càng khiến anh thấy mình như một tên khốn. Nàng
tìm anh để nói chuyện và cái cảm xúc tồi tệ của anh lại khiến nàng không
thấy dễ chịu chút nào.
“Không, em không cần đi đâu hết. Anh không phải giận dữ với em.”
Tay nàng vẫn đặt trên tay nắm cửa, nàng quay người, đứng trước mặt anh.
“Anh giúp em chứ?” nàng hỏi, quay lưng lại, nhờ anh giúp nàng cởi
khóa áo. Nàng bắt đầu gỡ những cây kẹp tăm trên tóc xuống, và những lọn
tóc như mật rủ xuống vai, rơi vào tầm mắt anh.
Jonathan nới lỏng sợi dây sau áo, rồi nàng giơ tay để anh cởi nó ra.
Áo lót nàng đang mặc trên người đơn thuần sắc trắng... nhưng cái áo ngực
lại bằng lụa màu rêu thẫm. Nó giúp nâng bộ ngực nhỏ nhắn của nàng lên,
làm những đường cong hiện rõ trong mắt anh. Một trong những tác phẩm
của nàng, anh đoán.
“Sao em lại đến phòng anh, Victoria?” anh hỏi. Nếu nàng chỉ muốn
nói chuyện không thôi thì anh mới là đồ đáng chết.