Jonathan nắm chặt tay dì, xoay người sang hướng khác, đi đều từng
bước. “Mấy năm nay cô ấy sống cuộc sống ẩn dật.”
“Nhưng cô ấy đã đến đây vì cháu,” bà nhấn mạnh. “Bởi vì cô ấy
muốn là công tước phu nhân của cháu.” Anh nắm tay bà, chậm bước, không
hoàn toàn tin vào lý do đó. Nhưng Melanie đã nhấn mạnh lại, “Đôi khi,
Worthingstone, cháu đúng là một tên mù. Cô gái trẻ đó thật sự rất quan tâm
đến cháu.”
“Cháu chu cấp cho cô ấy một cuộc sống tốt. Giờ thì cô ấy và gia đình
không thiếu thốn gì nữa cả.” Và trong vài ngày nữa thôi, anh sẽ đảm bảo
rằng họ vẫn sẽ an toàn khi ở lại Scotland.
“Cô ấy không cần tiền của cháu, chàng trai trẻ. Và ta nghĩ rằng cháu
vẫn chưa biết điều đó.”
Anh biết chứ. Nhưng anh không muốn Victoria sẽ nhìn mình kinh
tởm khi biết chuyện trước đây. Anh không bao giờ muốn khiến nàng sợ hãi.
Anh muốn giữ mãi nàng trong ngôi nhà nơi không ai có thể làm phiền nàng.
“Cô ấy có một trái tim mềm yếu,” Melanie nói với anh. “Và nếu cháu
yêu cô ấy, cháu sẽ…”
“Cô ấy không kết hôn với cháu vì tình yêu, dì à.” Victoria đã hy sinh
bản thân, đồng ý kết hôn với anh vì anh đã buộc nàng làm thế.
“Có hay không, chỉ cần cháu nhìn thẳng cô ấy và tự mình cảm nhận.
Nếu là một người thông minh, cháu sẽ làm mọi cách trong khả năng để bảo
vệ điều đó.”
Điệu nhảy chấm dứt, Jonathan cúi chào, xoay người bỏ đi. Anh đưa
mắt khắp nơi tìm kiếm Victoria.
Nàng đang đứng bên ngoài, chờ đợi.
~*~