“Với tư cách con gái của một nam tước, tôi chắc là bà cảm thấy bị đe
dọa trong vai trò mới,” Phu nhân Meredith tiếp lời. “Nhất là những tai tiếng
về chuyện đã xảy ra với ba mẹ ngài công tước. Mọi người vẫn còn đang xì
xào về nó.” Cười giả tạo, cô ả tiếp lời, “Có lẽ ngôi nhà bà đang sống vẫn
còn đang bị ám bởi hồn ma của họ, thưa công tước phu nhân.”
Jonathan không giấu nổi giận dữ, “Bà đã vượt quá giới hạn rồi đó,
Phu nhân Meredith.”
Người phụ nữ trẻ không để ý tới lời cảnh báo đó. Trong đôi mắt ả,
anh thấy được ham muốn trả thù và không hề có ý định thu hồi móng vuốt
của mình.
“Tôi chỉ cố gắng cảnh báo quý bà rằng có thể cần có thời gian để
người ta không bàn tán về vụ tai tiếng này nữa. Bà ấy cũng cần được chuẩn
bị cho chuyện này.”
Victoria nhìn người phụ nữ rồi nhận xét, “Tôi cứ nghĩ rằng sau một
năm, những quý bà lịch sự sẽ thôi không nói về những chuyện có thể gây
tổn thương cho người khác.”
Phu nhân Meredith cứng người, mặt sượng lại. Ả nói với Victoria,
“Tôi đã từng đính hôn với ngài Worthingstone.” Môi ả cong lại thành một
nụ cười cay độc. “Sau những gì xảy ra với gia đình ngài ấy, tôi nghĩ tôi nên
chấm dứt chuyện đính ước này. Làm sao mà biết được chuyện như thế có
thể di truyền từ cha sang con hay không?”
Một ánh nhìn tự mãn lộ rõ trên nét mặt khi ả quay lưng đi. Jonathan
nắm tay kéo Victoria theo. “Chúng ta đi thôi.”
“Cô ấy khiến anh buồn.” Victoria không bước tiếp, mặt đầy vẻ lo
lắng. “Trước đây em chưa bao giờ thấy anh thế này.”
Những lời nói châm chọc của Meredith ngụ ý rằng anh cũng như cha
mình, nó đã chạm vào nỗi sợ hãi sâu kín nhất trong lòng anh. Nó khiến anh