nhân muốn con gái mình kết hôn cùng anh nhưng anh không muốn bọn họ
nhìn Victoria bằng ánh mắt thù định rõ ràng như thế.
Ánh mắt anh tối sầm khi nghe thấy những lời thì thầm bàn tán của họ.
Những lời xúc phạm mà bọn họ dành cho nàng. Xúc phạm nàng nghĩa là
xúc phạm anh.
Dưới ánh mắt đó, bọn họ đều im tiếng, một vài người bắt đầu với vũ
điệu kế tiếp.
Và rồi anh trông thấy Phu nhân Meredith Baldwin bước tới. Vị hôn
thê cũ nhìn anh mỉm cười nhưng sự nghi ngờ của anh tăng lên. Anh chẳng
muốn dây dưa gì tới người phụ nữ đã bỏ rơi anh khi tin rằng anh đã hoàn
toàn không một xu dính túi.
“Thưa ngài công tước,” Phu nhân Meredith chào anh. “Thật ngạc
nhiên khi nghe tin ngài kết hôn.” Cô ả khuỵu gối chào rồi quay sang
Victoria. “Đây chắc hẳn là công tước phu nhân.”
Dù rằng lời nói nhã nhặn nhưng anh vẫn cẩn thận đề phòng. Ánh mắt
ả dán vào chiếc vòng kim cương và ngọc trai đeo quanh cổ Victoria đầy
ganh tị. Rõ ràng, cô ả không bao giờ quan tâm gì đến con người anh. Tất cả
những gì ả muốn chỉ là gia tài của anh, và thật may mắn khi ả lại sai lầm
nghĩ rằng anh đã trắng tay. Jonathan nắm tay Victoria, cảm giác được Phu
nhân Meredith định gây sự thị phi.
Victoria lịch sự chào nhưng gương mặt nàng lộ ra vẻ căng thẳng như
thể biết người phụ nữ trẻ này là ai. Phu nhân Meredith nói thêm, “Sống ở
Scotland lâu như vậy có lẽ mọi thứ sẽ thật khác với bà. Luân Đôn nhất định
là hào nhoáng hơn nhiều.”
“Khi còn nhỏ chúng tôi sống ở Luân Đôn,” Victoria đáp. “Nó cũng
không khác mấy trong trí nhớ của tôi.”
Jonathan cố không mỉm cười. Tốt. Nàng đã nhận ra mục đích của
người phụ nữ và khéo léo đáp trả.