Nàng gật đầu. “Em thật sự không biết người khác nghĩ gì về mình,”
nàng thừa nhận. “Nhưng em muốn được đến đây.”
Bàn tay anh siết chặt vai nàng. “Bọn họ sẽ chẳng dám nói gì đâu.”
Rồi giọng nói anh trở nên ôn hòa hơn, dù rằng lời nói vẫn đầy vẻ đe dọa.
“Tài sản của anh nhiều gấp mười lần những người có mặt ở đây. Nếu bọn
họ dám nói gì về em, bọn họ sẽ phải hối hận vì điều đó.”
Nàng vẫn nghiêng đầu nhìn anh. “Tiền bạc chẳng thể thay đổi được
điều người ta cảm thấy đâu, thưa ngài công tước.”
“Em sai rồi.” Anh gật đầu về phía đám đông. “Đó là tất cả những gì
bọn họ quan tâm.” Giọng nói anh trở nên trống rỗng khi phải thừa nhận,
“Cả em cũng thế, em sẽ không kết hôn với anh nếu không phải vì anh có thể
chu cấp cho mấy người tá điền.”
Sự cay đắng trong giọng nói của anh khiến nàng kinh ngạc, bởi vì
nàng chưa bao giờ tin rằng anh lại tin vào những chuyện như thế. Sự thật
không phải vậy và sẽ chẳng bao giờ là vậy. Nàng đưa tay nắm lấy tay anh,
dè dặt nói, “Không đúng đâu. Là em sợ kết hôn với anh.” Cả cuộc đời này
nàng đều muốn được gặp một người như anh, nhưng anh chưa bao giờ nàng
lại tin chuyện đó có thể xảy ra. Nàng siết tay anh thật chặt.
“Tiền bạc là tất cả. Sức mạnh của nó là vô cùng, Victoria. Và không
có nó, người ta sẽ chẳng cần biết em là ai.”
Jonathan đưa vợ đến chỗ các em, biết rằng họ sẽ giúp Victoria thấy
thoải mái hơn. Anh vẫn không sao tin được nàng có thể rời khỏi nhà. Một
người phụ nữ lặng lẽ, kín đáo, thích yên tĩnh, người chưa bao giờ dám mạo
hiểm bước chân ra khỏi phòng giờ đã biến mất. Thay vào đó là một người
xinh đẹp, mặc trên người bộ váy xanh ngọc lục bảo, tóc uốn thành lọn nổi
bật với dải ruy băng xanh. Hiển nhiên nàng là người phụ nữ xinh đẹp nhất
nơi này, và sự nhút nhát chỉ làm tăng thêm nét quyến rũ bí ẩn nơi nàng mà
thôi.