Victoria nắm tay anh thật chặt, và Jonathan đưa nàng đến phía bên kia
phòng khách. Anh có thể nhận thấy sự hoảng loạn đang tăng lên, anh hướng
dẫn. “Thở đi, Victoria. Mọi chuyện sẽ tốt thôi. Chúng ta sẽ đến chào mọi
người rồi đi thôi.”
Nàng điều hòa nhịp thở và đưa mắt nhìn anh. “Hứa với em anh sẽ
không mời em nhảy đi.” Sự kinh hoàng trên nét mặt nàng vẫn hệt như lần
anh thấy nàng lần đầu tiên bước ra cửa.
“Cứ nghĩ như em đang cùng anh bước ra ngoài giữa trời tuyết,” anh
nói. “Ở đây không có ai khác ngoài anh.”
“Chẳng ích gì đâu,” nàng khẳng định. Nhưng anh đã nắm chặt tay
nàng, cúi xuống thì thầm bên tai.
“Còn anh thì đang tưởng tượng không biết lúc này em đang mặc áo
lót màu gì. Và không biết khi về nhà, em có chịu cho anh cởi nó ra không.”
Mặt nàng đỏ bừng nhưng nàng gần như được giải phóng khi anh cuối
cùng cũng đưa nàng tới chỗ các em. Trông thấy Amelia và Juliette khiến
gương mặt vợ anh trông rạng ngời hẳn lên. Trò chuyện líu lo, cô em út có
vẻ thật phấn khích và sự thoải mái đó đã ảnh hưởng tới cảm xúc của
Victoria. Nàng nhìn các em trìu mến, trong mắt nàng ánh lên tình yêu.
Nàng quay mặt nhìn anh, mỉm cười phấn khích. Anh như chìm trong
nụ cười đó, và trong đôi mắt xám của nàng, anh bắt gặp tia nhìn ấm áp. Như
thể nàng cảm thấy vui mừng khi có anh bên cạnh. Anh gật đầu nhìn nàng,
nhưng hơn hết thảy mọi thứ, điều anh muốn là nàng cảm thấy an toàn khi ở
cạnh bên anh. Anh muốn nàng biết được anh sẽ sẵn sàng bảo vệ nếu có ai
muốn làm tổn thương nàng.
Khi đứng bên ngoài căn phòng, anh cảm thấy khó chịu bởi những vị
khách khác. Hầu hết mọi người đều nhìn chằm chằm vào Victoria vẻ tò mò
và vài người phụ nữ còn nhìn nàng vẻ oán giận. Anh biết vài công tước phu