Nhưng thay vào đó, tâm trí anh cứ không ngừng tái hiện hình ảnh đã diễn ra
đêm nay, những tiếp xúc thân mật với nàng, cơ thể của cả hai như hoà vào
làm một. Cơ thể nàng hoàn toàn chấp nhận anh, và mỗi cái rùng mình của
nàng tựa như một liều thuốc ám vào anh, kích thích những ham muốn tìm
đến nàng. Anh chỉ muốn cả đêm được nhìn thấy nàng cong người và thoả
mãn phóng thích bản thân.
Anh muốn yêu nàng. Và cũng muốn nàng đáp trả lại tình yêu đó.
Nhưng mỗi khi ở cạnh Victoria, anh lại mất đi kiểm soát. Cuộc mây mưa
đêm nay đã dừng ngay cạnh bờ vực của bạo lực, có một nhu cầu chiếm hữu
mạnh mẽ cứ không ngừng thúc giục khiến anh không sao hiểu nổi. Cảm
giác anh dành cho vợ mạnh mẽ đến nỗi anh cũng chẳng thể đoán được phản
ứng của chính bản thân mình.
Anh thắp một ngọn nến nhỏ và ngồi vào bàn. Người hầu đã đem thư
vào đặt trên bàn từ trước nhưng anh bỏ qua hầu hết những bức thư đó. Tuy
nhiên gần đây, khi ánh mắt anh nhìn lại chồng thư cũ, anh nhìn thấy có một
lá thư được gửi từ Bá tước Strathland. Trong thư, gã đã phủ nhận chuyện
mình có liên quan đến vụ hoả hoạn và hứa sẽ điều tra những người tá điền
để tìm xem ai là người có trách nhiệm trong vụ này.
Strathland không có quyền làm chuyện đó. Những người tá điền đã
được mời thuê lại đất ở Đồi Eiloch và tên bá tước không còn quyền hạn gì ở
đó. Nếu gã dám làm gì trong khu vực đó, nghĩa là gã đang công nhiên xâm
phạm quyền cá nhân. Và cha mẹ của Victoria có thể cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Lần trước khi bỏ mặc hiểm nguy, kết quả cha mẹ anh đều đã qua đời.
Lần này anh không muốn rời xa vợ, vì Victoria, anh cần phải bảo vệ mẹ
nàng.
Và điều đó có nghĩa là phải quay trở lại Scotland.
~*~