Đại tá Henry Andrews, Nam tước Lanfordshire lê bước trong tuyết,
nhìn chằm chằm vào ngôi nhà mới được xây phân nửa. Ông đã đi cả trăm
dặm để trở về nhà, hy vọng được nhìn thấy vợ và các con gái. Thay vào đó,
điều ông thấy chỉ là một vụ hoả hoạn đã phá huỷ toàn bộ ngôi nhà.
Sự sợ hãi lạnh lùng chạy dọc khắp cơ thể khi ông nghĩ về những điều
mà gia đình mình đã trải qua. Ông bước nhanh hơn, và cảm giác thật nhẹ
nhõm khi trông thấy vợ, Beatrice, đang ôm một đống gỗ cháy, có lẽ là tàn
tro của mấy cái cửa sổ.
Mái tóc vàng của bà lấp lánh xám, trông bà mảnh khảnh hơn lần cuối
cùng ông thấy rất nhiều. Nhưng Chúa lòng lành, ông ước gì có thể chạy
băng qua sân, và ôm lấy bà trong vòng tay mình. Ông muốn ôm thật chặt
người phụ nữ vẫn luôn đứng cạnh bên ông trong suốt ngần ấy năm trời,
muốn được cảm nhận hương thơm ấm áp trên cơ thể bà và quên đi những
khắc nghiệt của chiến tranh.
Nhưng giờ ông đâu còn là chàng trai trẻ tuổi mới đôi mươi, và ông đã
gửi cho bà những bức thư đầy lạnh nhạt. Ông không biết bây giờ bà cảm
thấy thế nào khi nghĩ về mình, đó là trong trường hợp bà còn có cảm xúc gì
đó với ông. Dù rằng ông muốn sửa chữa sai lầm, nhưng ông không phải là
người biết cách nói chuyện.
Ông quan sát bà một hồi, nhớ lại hình ảnh trước kia. Bà vẫn xinh đẹp
sau ngần ấy năm. Ông tiến tới một bước đợi bà nhìn thấy mình. Nghe thấy
tiếng động, bà xoay người nhìn lại, và mẩu gỗ cháy rớt khỏi tay bà, rơi tung
toé trên mặt đất. Bà đưa tay che kín miệng nhưng vẫn đứng im.
Henry chờ đợi một tín hiệu cho thấy bà vui mừng khi nhìn thấy ông
nhưng không có gì ngoài biểu hiện kinh ngạc trên gương mặt. Ông tạm
ngăn lại cảm xúc thất vọng và bước tới gần bà. Dù rằng thật muốn đưa tay
ôm lấy vợ nhưng hiện giờ tay ông đang bị băng kín, treo lủng lẳng một bên
cổ.