Beatrice mỉm cười xác nhận, “Em cũng rất kinh ngạc khi biết chuyện.
Chưa bao giờ em nghĩ đến việc con bé có thể tìm được một tấm chồng, nói
gì đến một ngài công tước.”
Ông chỉ muốn nói với bà rằng được nhìn thấy nụ cười trên mặt bà
mới thật là điều tuyệt diệu, và rằng suốt mấy năm nay ông đã chẳng quan
tâm gì đến ngôi nhà này, chỉ nghĩ nơi này an toàn là được. Nhưng từ ngữ
không thể thốt thành lời, nó đã bị kìm hãm dưới những năm dài ngượng
nghịu.
“Có vẻ như anh đã đánh mất một thời khắc quan trọng.” Và dù rằng
ông vẫn viết thư tay về nhà nhưng mỗi bức chỉ vẻn vẹn đôi ba chữ. Cuộc
chiến ở Tây Ban Nha đã chiếm gần hết thời gian của ông, và khi có thời
gian viết thư, ông lại chẳng biết nên nói gì.
Trong mắt Beatrice ánh lên tia lấp lánh, bà cố giữ không cho nước
mắt rơi. “Có vẻ như là thế.” Bà chạm tay vào khung cửa trước như muốn
quên đi sự hiện diện của ông, điều đó càng khiến cho nỗi đau đớn vì cô độc
trong lòng ông tăng thêm. “Trong nhà bị thiệt hại rất nặng,” bà thừa nhận.
“Hai tuần rồi em ở tạm trên Đồi Eiloch, nhưng giờ em nghĩ căn nhà cũng đã
ổn.” Bà mở cửa, tiếp tục nói chuyện về thủ phạm mà mọi người nghi ngờ đã
phóng hoả, và thời gian cần thiết để khôi phục lại ngôi nhà cùng đồ nội thất.
Ông không nghe bà nói được lời nào. Tất cả những gì ông có thể làm
là nhìn vợ mình, ghi nhớ từng đường nét cơ thể.
“Henry?” Bà đứng lại trước lối vào phòng khách, kêu tên ông. “Anh
không sao chứ? Tay anh có đau không?”
Ông muốn nói nhiều điều với bà, muốn hỏi bà ngàn vạn câu hỏi và
tìm cách khiến bà hiểu rằng ông vẫn yêu bà dù sau bao nhiêu năm xa cách.
Nhưng cuối cùng, sự dè dặt đã khiến ông chẳng thể nói được lời gì ngoại
việc lắc đầu. “Không có gì.”