Mạch máu trong người Margaret đập thình thịch, nàng hỏi không biết
nếu Victoria không đến, người đàn ông này có giết nàng không. Nàng chỉ
có thể thầm mong cô hầu gái sẽ phát hiện ra việc nàng mất tích và tìm
người giúp đỡ. Nhưng cho dù cô ta có biết được sự thật thì cũng làm sao
biết được Melford sẽ đưa nàng đi đâu.
"Nếu chị ấy không đến ông sẽ giết tôi sao?" nàng hỏi, lo sợ cho câu
trả lời.
Melford nhún vài. "Có thề cô em vẫn còn công dụng khác."
Nàng không muốn nghĩ đến công dụng khác là gì. Margaret cắn chặt
răng, nhìn màn mưa bên ngoài.
Đừng đến, đừng đến, đừng đến, nàng cầu khẩn. Hay là để ai khác đến
cũng được, Cain Sinclair chẳng hạn. Gã Cao nguyên Scotland đó có thể
thiếu lịch sự và thô cứng nhưng anh ta có thể dễ dàng cứu nàng.
Từng phút trôi qua, rồi gần một giờ cũng trôi qua và rồi cửa xe mở.
Victoria đang đứng bên ngoài, chiếc ô che trên đầu với anh hầu đứng cạnh.
Ngay khi trông thấy Margaret với lưỡi dao kề ngay sát cổ, nàng tái mặt.
"Lên xe, và tôi sẽ để cho ả đi," Melford nói.
"Chạy đi," Margaret khẩn khoản. Nhưng Victoria đứng im đó vì kinh
ngạc, chiếc ô rơi khỏi tay. Vẻ mặt kinh hoàng đó báo trước rằng chị nàng sẽ
không chạy đi đâu được nữa và rằng chị ấy sắp ngất tới nơi rồi.
Người hầu trông thấy chuyện đang xảy ra, vội kéo nàng trở lại.
"Không, thưa công tước phu nhân!"
Melford thấy Victoria nhìn trừng trừng vào anh. "Bảo tên hầu của bà
lùi về sau, nếu không ta sẽ cắt cổ ả." Gã ẩn mạnh lưỡi dao và nhiều máu
hơn rỉ ra nơi vết cắt nhỏ xuống người nàng. Margaret vẫn ngồi im bất động,
nước mắt tràn trên má. Nàng không biết phải làm gì nhưng nàng tin người
đàn ông này có thể giết chết mình.