người.
Không khí trong xe như đặc quánh và Margaret nhìn ra cửa, thầm
mong mình đã ngồi đủ gần cửa để có thể thoát ra ngoài. Bọn họ đang đỗ xe
ngay trước cửa nhà ngài Công tước Worthingstone. Mưa đập rào rào trên
mui xe, trận mưa như trút nước này khiến tầm nhìn trở nên hạn hẹp. Nàng
nghe thấy tiếng người xà ích trèo xuống xe và đoán chắc là gã xuống để gõ
cửa.
Đầu óc nàng xoay mòng mòng với muôn ngàn suy nghĩ, nàng thầm
cầu mong sao nỗi sợ sẽ khiến Victoria kiên quyết ở trông nhà. Nhưng lỡ chị
ấy đồng ý thì sao? Lỡ như chị nàng bất chấp nỗi sợ hãi và mạo hiểm bước
ra trong thời tiết khắc nghiệt này thì sao? Người đàn ông này có thể sẽ giết
chết cả hai.
Margaret buộc mình phải bình tĩnh. Nàng không thể để chuyện đó xảy
ra, nhất là lúc này, khi chị nàng đang chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng.
Nàng đưa mắt nhìn về phía cửa, không biết có thể cố gắng thoát khỏi đây
được không.
"Chúng ta sẽ đợi ở đây," Melford nói. "Cô ta sẽ ra xe ngay khi đọc
được lời nhắn."
Nhưng Margaret lắc đầu. "Victoria sẽ không rời khỏi nhà. Chị ấy
quá..." Sợ hãi, nàng suýt nữa đã nói ra hai từ sợ hãi. Nhưng rồi nàng nhận ra
đã có một sự thay đổi nơi Victoria sau khi nàng kết hôn cùng ngài công
tước. Đã đôi lần Margaret đến thăm và thấy Victoria đang ngồi ngoài vườn
hoặc đang cắt hoa. Có vẻ như chị nàng đã quyết tâm phải vượt qua mọi sợ
hãi.
"Khi cô ta đọc lời nhắn của tôi, cô ta sẽ tới," Melford nói. "Nếu cô ta
nghĩ rằng mạng sống của cô đáng giá." Như để nhấn mạnh câu nói đó, gã
cứa con dao đặt sau gáy nàng. Dòng máu nóng nhỏ từng giọt xuống da
nàng, lưỡi dao sắc bén cay nghiệt nhắc cho nàng nhớ đến hậu quả có thể
xảy ra.