Nàng tin Beatrice sẽ an toàn khi có những người tá điền bên cạnh, nhưng
giờ nàng bắt đầu phân vân.
Nỗi nhớ nhà như làn sóng đổ ập lên nàng, nàng xé vội lá thư, đọc lướt
qua nội dung. Mẹ nàng viết rằng cả Jonathan và cha nàng đều đã về lại
Ballaloch. Dù rằng mẹ chưa bao giờ hỏi sao ngài công tước chỉ trở lại một
mình, như thế bà đã cảm nhận được sự ghẻ lạnh của họ.
Ngài công tước có thể sẽ quay lại Luân Đôn nếu biết Victoria mang
thai nhưng nàng cũng chỉ mới biết chuyện này. Với lại, nàng cũng chỉ muốn
anh tự nguyện trở lại chứ không phải vì trách nhiệm phải trở lại.
Cảm giác cô đơn khi không có anh bên cạnh đã để lại một nỗi đau
trống rỗng bên trong nàng. Nếu nàng là một người phụ nữ mạnh mẽ hơn,
nàng đã có thể trở lại Ballaloch và trực tiếp gặp anh. Nhưng ý nghĩ lại một
lần nữa thực hiện cuộc hành trình đó là điều không tưởng với nàng.
"Tôi có thể mang lời phúc đáp khi trở về," Melford nói. "Sẽ không có
vấn đề gì đâu."
"Và ông muốn tôi viết gì trong thư?" Nàng hỏi. Rõ ràng Melford
không đến đây đơn giản chỉ để đưa thư. Gã có mặt ở đây vì một lý do hoàn
toàn khác.
"Hãy nói gia đình bà quay về Luần Đôn đi," Melford nóỉ. "Bán đất và
để bọn tá điền cho chúng tôi. Ngài Strathland sẽ đưa ra một mức giá hời, và
mọi người sẽ chẳng cần phải xây nhà lại làm gì."
Nói cách khác, gã muốn mọi người từ bỏ quyền kiểm soát của mình ở
Cao nguyên Scotland và giao lại cho Bá tước Strathland. Đó mới đúng là
mục đích của lần viếng thăm này - đe doạ nếu họ vẫn không chịu rời đi.
Nàng thật không tin gã lại dám đưa ra đề nghị như vậy.
"Tôi cho rằng ngài bá tước đã mất một phần đất để gán cờ bạc cho
chồng tôi," Victoria nói thẳng nhưng Melford phớt lờ.