Nàng cảm thấy lo lắng hơn. "Vậy thì tôi sẽ đến gặp ông ta. Nhưng với
sự có mặt của anh và một người hầu nữa." Nàng cũng có thể nhờ Phu nhân
Rumford ở lại nhưng nàng lại ngại nội dung lá thư không phải tin tức tốt
lành gì.
Nàng cả quyết đứng lên khỏi băng ghế, bước theo anh hầu vào phòng
khách. Người đàn ông đang ngồi ghé bên một chiếc ghế, tay cầm mũ. Ông
ta mặc một chiếc áo đuôi tôm xám, cổ tay đã sờn và hơi xơ. Ánh mắt ông ta
lướt khắp căn phòng như để đánh giá sự giàu có của chồng nàng.
"Thưa công tước phu nhân, tôi là John Melford, quản lý của ngài Bá
tước Strathland," ông ta đứng lên ngay khi nhìn thấy nàng, cúi đầu chào.
"Cảm ơn vì đã đồng ý tiếp kiến tôi." Ông rút lá thư ra khỏi túi áo khoác.
Nhưng ông ta giữ nó trong tay chứ không đưa cho nàng. Victoria đưa mắt
nhìn ra sau để chắc là mấy anh hầu vẫn còn đứng đó.
"Tại sao ông lại đến đây?" nàng hỏi.
Ông nhìn ra sau một chốc, rồi quay sang nàng. "Ngài Strathland biết
rằng gia đình bà đang xây lại nhà dưới sự giúp đỡ của ngài công tước."
"Đúng vậy, sau vụ hỏa hoạn." Một cảm giác đau nhói lên nơi cột sống
nhưng nàng buộc mình phải mạnh mẽ lên. Nàng đã sớm biết câu trả lời cho
câu hỏi mà nàng chưa từng hỏi ra. "Là người của bá tước gây ra vụ hoả
hoạn, đúng không?"
"Kẻ hầu của bà, MacKinloch mới là người gây ra vụ hoả hoạn," ông
ta chỉnh lại. "Chúng tôi vẫn chưa biết tại sao. Nhưng giờ hắn đã trốn sang
bờ kia của Scotland. Thật bất hạnh là tai nạn sẽ còn tiếp tục." Đôi mắt nâu
của ông ta ánh lên vẻ cảnh báo và cuối cùng gã chìa thư về phía nàng. "Sẽ
tốt hơn nếu gia đình bà đồng ý bán đất và quay lại Luân Đôn. Ballaloch giờ
là một nơi thật nguy hiểm."
Có sự đe dọa trong những lời nói đó và Victoria cầm lấy lá thư. Khi
nhìn thấy nét chữ quen thuộc của mẹ, cảm giác an lành chạy khắp cơ thể.