Nếu mình có thể sống đến lúc đó, Victoria cố nén cảm giác khó chịu,
ngước đầu lên. “Cháu mong là ngài công tước sẽ trở lại trước lúc đó.”
Dù rằng nàng rất sợ hãi nhưng cũng thật xúc động khi có một đứa
con, thời gian không có Jonathan bên cạnh thật đau khổ biết bao. Nàng vùi
đầu vào việc thiết kế trằng phục lót như niềm an ủi duy nhất. Nàng đã gửi
bản phác thảo cho Sinclair và anh ta đưa nó cho mấy người tá điền, rồi
mang thành phẩm đến cho nàng.
Bí mật Aphrodite's Unmentionables đã là một thành công tuyệt vời,
và Victoria phải cẩn thận hơn bao giờ hết để giữ kín nó. Chỉ cần để vợ của
mấy người tá điền làm việc thôi là đủ và giờ họ đang chậm rãi tự tích góp
tài sản cho riêng mình.
Nàng không cần gì cho bản thân, nhưng nhờ vào sự hào phóng của
ngài công tước, nàng đã có thể bắt đầu những dự án từ thiện của riêng mình.
Dù trại tế bần đã viện trợ phần nào cho những người không có khả năng
nuôi nấng con cái, nhưng nàng cũng sắp xếp với các giáo xứ địa phương để
cung cấp hỗ trợ đặc biệt cho phụ nữ, những con người bị chồng hành hạ.
Nàng đã mang tới một nơi trú ẩn cho họ, một thiên đường nho nhỏ
trong thành phố, nơi họ được bảo vệ khỏi những người chồng thường hay
đánh đập vợ con. Và nàng đang tìm kiếm một nơi ở vĩnh viễn, một nơi trú
ấn mang tên mẹ của Jonathan. Đó là mục đích, là phương tiện lấp đầy
những tháng ngày cô đơn trống trải không có chồng bên cạnh.
Nàng hít thở thật sâu, xua đi cơn choáng váng, dù vẫn còn cảm giác
buồn nôn.
"Cháu thấy khoẻ hẳn chưa, có thể trở lại phòng ăn chứ?" Phu nhân
Rumford hỏi, giữ chặt tay nàng.
Victoria lắc đầu. "Cháu nghĩ chắc không đâu. Cháu không thể chịu
nổi mùi hàu, nếu dì không thấy phiền."