Victoria lắc đầu. Anh đã bỏ ra khỏi phòng ngay sau khi ân ái cùng
nàng, và sáng hôm sau, anh rời khỏi nhà. Anh chỉ để lại một lời nhắn giải
thích mình cần phải về giám sát việc xây dựng nhà của mẹ nàng. Nàng
không hiểu tại sao anh lại đi cũng không biết khi nào anh sẽ trở lại.
Mình nên trở về, trái tim nàng lên tiếng. Nhưng ý nghĩ về một cuộc
hành trình dài cô độc quay ngược lại Scotland lấn áp tất cả. Nàng buộc bản
thân mỗi ngày phải bước ra ngoài và dù giờ đây việc đó có trở nên dể dàng
hơn thì nỗi sợ vẫn còn đó. Lý do duy nhất nàng có thể làm được điều đó khi
ở Luân Đôn này là vì nàng không bao giờ muốn rời khỏi Jonathan.
Phu nhân Rumford cắn thêm một miếng hàu, giờ thì cái mùi của nó
đủ khiến Victoria muốn bỏ trốn. Thật là một thứ mùi kinh tởm, ngọt ngào
giả tạo khiến nàng cảm thấy buồn nôn. Khi nàng chạy đến chỗ cầu thang,
căn phòng như đang quay cuồng và nàng buộc phải ngồi sụp xuống cố tránh
cảm giác choáng váng.
“Ôi, cháu ơi, trông cháu thật đáng sợ.” Phu nhân Rumford vội chạy
đến chỗ nàng, nỗi lo lắng hiện rõ trên mặt. “Cháu không khoẻ sao?”
Victoria vẫn cúi đầu, cố không để mình ngất đi. “Một chút nữa sẽ
không sao đâu.” Tai nàng ong ong, nàng nói, “Là mùi hàu thôi mà.”
Bà dì chồng há hốc miệng. “Ôi trời. Trời ơi. Không phải là cháu sắp
có em bé đó chứ?”
"Vâng, cháu nghĩ thế." Nàng đã không có kinh nguyệt kể từ lúc
Jonathan rời khỏi nhà, mọi triệu chứng đều rõ ràng. Dù rằng không gặp bác
sĩ, nhưng nàng vẫn cảm thấy đúng là thế.
“Ôi, quả là một tin tức tốt lành!” Phu nhân Rumford bước đến ngồi
cạnh nàng trên cầu thang, vỗ nhẹ lên tóc nàng. “Và chỉ vừa mới kết hôn,
đây là một tín hiệu tốt, rồi đây các cháu sẽ có rất nhiều con cái. Ta thấy em
bé chắc sẽ ra đời vào mùa thu, đúng không?”