Chương 19
Mùa xuân năm 1811.
"Cháu không thể cứ tiếp tục từ chối mọi lời mời," Phu nhân Rumford
nhận xét trong bữa ăn trưa. "Chỉ vì ngài công tước không tham dự không có
nghĩa là cháu không được ra khỏi nhà và hưởng thụ cuộc sống. Ta rất vui
được giúp cháu, cháu nên thử xem sao."
Dù Victoria rất cảm kích với lời đề nghị đó nhưng nàng không thấy
nó hấp dẫn chút nào. "Cháu đã nhận lời đến dự bữa tiệc của dì Charlotte, và
thế là đủ. Nhưng dù sao cũng cảm ơn dì, Phu nhân Rumford."
"Ta nghĩ Charlotte rất vui vì điều đó. Và vì cháu lúc nào cũng đầy vẻ
bí ẩn, nên mọi người đều muốn được mời cháu."
"Quan trọng nhất vẫn là các em cháu," Victoria nói rõ. "Còn những
người khác thì chẳng phải vấn đề gì."
"Chà, tất nhiên là có vấn đề rồi." Melanie nói thẳng, bà ghim nĩa vào
một con hàu. Mùi thức ăn khiến nàng khó khăn nuốt nước miếng. "Vì
chồng cháu không ở đây, nên cháu có trách nhiệm thay mặt ngài công tước
như một công tước phu nhân. Không được trốn trong phòng mình nữa."
Victoria không thể trả lời, nàng cảm thấy buồn nôn. Nàng không hề
muốn cứ ở mãi trong phòng, nhưng càng lúc nàng càng cảm thấy mệt mỏi.
Dù cố tìm cách tránh xa mọi tiệc tùng, nhưng dù sao, trong mùa đông nàng
cũng đã nhận được vài lời mời, còn giờ, khi mùa xuân đến, mọi thứ đều
thay đổi. Margaret và Juliette sẽ có mặt trong buổi ra mắt để chính thức giới
thiệu bản thân.
Trong khi nàng vẫn còn lý do phải tiếp tục cuộc sống ẩn dật.
"Chồng cháu có viết thư gì không?" Melanie dịu dàng hỏi.