"Ta vẫn còn nhớ những ngày đó." Bà rùng mình. "Tạ ơn Chúa, thời
kỳ mệt mỏi đó rồi cũng qua. Nếu không không ai lại muốn có nhiều hơn
một đứa con."
Victoria đứng lên, nắm lấy tay Phu nhân Rumford và xin bà bỏ qua
cho sự thất thố của mình. Nàng đẩy cửa bước ra ngoài và ngồi lại trong
vườn. Ánh nắng buổi sớm ấm áp vuốt ve gương mặt nàng, Victoria ngồi
trên một băng ghế đá cạnh khóm nghệ vừa chớm nở hoa và mấy luống
tulip. Giờ đây ở bên ngoài nàng không còn cảm giác bị đe doạ quá mạnh
như trước, dù vậy nàng vẫn chưa sẵn sàng đến thăm các em.
Từng ngày trôi qua, nỗi lo sợ trong lòng càng lúc càng giảm và nàng
tin rằng một ngày nào đó nàng cũng sẽ được tự do như các em. Nhắm mắt
lại, Victoria ngẩng đầu, tận hưởng mùi hương của mùa xuân.
Có tiếng đàn ông hắng giọng vang lên khiến nàng giật mình.
"Thưa công tước phu nhân, xin bà tha lỗi nhưng có khách muốn xin
gặp bà," người hầu nói. "Ông John Melford đến đây thay mặt cho Bá tước
Strathland. Ông ta nói có một bức thư từ mẹ bà muốn gửi đến bà. Tôi đã nói
ông ta đợi trông phòng khách nhưng nếu bà không muốn gặp tôi có thể bảo
ông ta đi."
Vừa nghe nói tới Strathland, tim Victoria như thắt lại. Dù rằng không
ai có thế chứng minh gã bá tước có liên quan đến vụ hoả hoạn nhưng nàng
biết gã là kẻ đứng sau vụ này. Nàng rất muốn từ chối gặp mặt ông Melford,
nhưng đồng thời nàng cũng muốn nhận thư của mẹ.
"Ông có thể yêu cầu ông ta để lá thư lại và ngày khác tôi sẽ gặp ông
ta sau được chứ?" Nàng không muốn nói chuyện với người lạ, nhất là
những kẻ có liên quan tới Strathland.
Anh hầu lắc đầu. "Ông ta không đồng ý đưa thư cho tôi. Nhưng tôi đã
nhìn thấy nó, nó thực sự là thư của Phu nhân Lanfordshire."