"Những người Scotland có thể di chuyển dọc theo bờ biển và định cư
ở đó," gã nói.
"Và nếu gia đình tôi từ chối?" Chỉ nghĩ đến đám cháy cũng đủ khiến
toàn thân nàng lạnh toát. Trông đầu nàng vẫn còn nhớ đến cụm khói đến
nghẹt thở và cả cảm giác sợ hãi khủng khiếp rằng nàng sắp chết. Không chỉ
cha mẹ nàng đang gặp nguy hiểm mà cả Jonathan cũng thế. Thậm chí anh
thể đã bị giết chết, suy nghĩ đó khiến nàng cảm thấy càng thêm thống khổ.
Nàng đặt tay lên bụng như để bảo vệ đứa bé chưa ra đời.
Ngay lập tức Victoria hối hận vì đã làm thế. Melford không bỏ qua
bất kỳ cử động nào của nàng và ánh mắt kiểu như tôi-đã-biết của gã càng
khiến nàng sợ hãi hơn.
"Có thể gia đình bà từ chối lời đề nghị đó," gã nói. "Nhưng bà nên
nhớ chuyện đã xảy ra cho chồng bà lần trước khi tới Scotland." Đôi mắt gã
nhìn chằm chằm vào bụng nàng. "Sẽ an toàn hơn cho tất cả mọi người nếu
ở lại đây."
Victoria nắm chặt lá thư trong tay. Gã đang cố đe doạ bọn họ, và nàng
cần phải cảnh báo cho chồng nàng biết. "Tôi sẽ viết thư cho họ," nàng đồng
ý. "Nhưng tôi sẽ tự gửi thư." Bằng cách đó, nàng có thể yên tâm là Melford
sẽ không thay đổi được nội dung trong thư. Cain Sinclau đang ở Luân Đôn
và nàng định bàn với anh ta. Trông tất cả mọi người, anh ta là người biết
nên làm gì.
Khi Melford bỏ đi, nàng nhắm mắt lại, lo lắng cho gia đình mình.
Nhưng hơn hết thảy, nàng lo sợ cho chồng mình.
~*~
"Victoria sẽ không đến đâu." Margaret nhấn mạnh. "Chị ấy hiếm khi
rời khỏi nhà."
"Tốt nhất cô nên hy vọng là cô ta sẽ đến," John Melford khẳng định.
Giọng nói đều đều lạnh lẽo cho thấy gã là một người không ngần ngại giết