vạt hơi nhàu để lộ một vùng da nam tính và nàng tự hỏi không biết phần cơ
thể bên dưới cái áo kia trông như thế nào.
“Đến đây nào, tiểu thư Andrews,” anh lặp lại. Cách gọi của anh khiến
nàng như nghẹn lại. Giọng nói du dương như một tiếng còi vẫy gọi nàng
tiến đến khu vực cấm.
“Tôi thấy cứ đứng đây thì hơn. Tự anh cũng có thể cầm băng giữ chặt
miệng vết thương mà.”
“Cô bảo một người đàn ông bị thương phải chịu đựng đau đớn cố mà
giữ chặt miệng vết thương sao?” anh hỏi. “Trong khi thay vì vậy, anh ta có
thể nhờ một người phụ nữ xinh đẹp chăm sóc vết thương hộ mình?” Biết
anh đang giễu cợt nhưng Victoria vẫn cảm nhận được những đau đớn nghèn
nghẹn trong giọng nói. Dù vậy, nàng vẫn tránh xa anh, cảm thấy ngượng
ngùng trước những lời trêu chọc.
“Tôi không xinh đẹp. Và tôi cũng không nên chạm vào anh… ở chỗ
đó.”
Một ánh nhìn tinh quái lóe lên trong mắt anh khiến nàng đỏ mặt. Và
rồi anh nhắm mắt lại, cố nén đau. “Ta đang chảy máu,” anh nhắc nhở nàng,
“và thật sự là ta rất cần sự giúp đỡ của cô.”
“Tôi không có thói quen chạm vào người lạ,” nàng cảnh giác cố trì
hoãn chờ bác sĩ đến. Anh ta ở đâu rồi không biết? Cả bà Larson nữa?
Không thể hiểu được sao bọn họ lại lâu thế.
Người đàn ông ngập ngừng như thể không muốn cho nàng biết tên
mình. Đó là gương mặt của một người hoàn toàn mất lòng tin với thế giới
này, như thể chỉ một cái tên đơn giản cũng có thể khiến nàng chiếm thế
thượng phong. Nhưng rồi anh lên tiếng, “Cô có thể gọi ta là Jonathan.”
Ý tưởng gọi anh bằng tên hoàn toàn không phù hợp. Victoria cứ có
cảm giác như người đàn ông này đang muốn che giấu thân phận. Có khi nào