Nàng nắm chặt chai rượu mạnh, nhìn xuống chân anh. “Không phải
tôi đem rượu đến vì mục đích đó đâu. Chỉ là nghĩ mình nên…” nàng ngập
ngừng, trông hơi ngượng nghịu, “…đổ nó lên miệng vết thương. Để làm
sạch thôi mà.”
“Và cô có ý tưởng đó từ đâu vậy.”
“Trong… sách, tôi đã từng đọc qua.”
Anh cũng từng nghe nói chuyện tương tự thế nhưng ý nghĩ chạm vào
chân mình khiến anh nhăn nhó. Anh chẳng thà đợi cho ông bác sĩ đến còn
hơn.
“Đó là một chai rượu brandy Pháp đắt tiền,” anh lưu ý. “Thật lãng phí
khi dùng nó đổ vào chân ta. Chồng cô sẽ giận lắm đầy.”
“Là của cha tôi,” nàng trầm giọng chỉnh lại. “Và ông ấy còn đang bận
đánh nhau ở Tây Ban Nha.”
“Vậy là thêm lý do để chúng ta không nên trộm rượu của ông ấy.”
Anh quan sát nàng, lớn tiếng hỏi. “Còn những người khác trong gia đình
đâu?” Nàng không trả lời, chỉ mở nút chai rượu, có vẻ như thực sự muốn
dùng đến nó. “Cô không nghĩ là chúng ta nên đợi thêm chút nữa sao?”
“Bão đang càng lúc càng tệ hơn. Tôi không biết mất bao lâu ngài
Fraser mới đến được đây, mà anh thì đang chảy máu mỗi lúc một nhiều.”
Mặt nàng lộ vẻ khó chịu, trông như thể sắp ốm. “Tôi không muốn anh chết
trong khi chúng ta đợi ông ấy đến.”
“Dù cho là vậy thì ta cũng sẽ không…” Giọng anh nghẹn lại rồi anh
hét lên một tiếng thật to như thể có ngọn lửa xấu xa đang hừng hực cháy
trong cơ thể.