Nỗi tức giận xen lẫn thất vọng ngập tràn khi ý nghĩ không mong đợi
đó thoáng qua đầu. Mọi chuyện đều đã qua và kết thúc rồi. Đừng nghĩ về
mẹ nữa, anh tự nhắc nhở bản thân. Anh không thể thay đổi quá khứ dù cho
mặc cảm tội lỗi sẽ dai dẳng theo anh suốt cả cuộc đời.
Tạ ơn Chúa vì cha anh đã chết. Anh đã không hề than khóc mảy may
cho người đàn ông khốn nạn đó. Bàn tay anh siết chặt tấm khăn trải giường
như muốn bóp nghẹt quá khứ.
Người phụ nữ vẫn quay lưng về phía anh như thể không muốn anh
nhìn thấy. Nàng bước đến chỗ cây dương cầm được phủ khăn trắng có viền
quanh đặt sát tường. Rồi anh thấy nàng lấy ra một chai rượu mạnh.
Là cho mình sao? Trời ạ, anh muốn lúc này chính là được uống. Anh
muốn tìm quên trong men rượu để không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Ánh mắt nàng vẫn nhìn xuống như đang sợ hãi. Jonathan nhắm mắt
lại không biết khi nào nàng sẽ quay lại chỗ mình. Nệm lông phủ quanh như
một vòng tay ôm ấp và anh thầm mong sự giúp đỡ của nàng. Nhưng bản
năng ngăn không cho anh mở mắt lần nữa. Anh đoán nếu mình mở mắt lần
nữa đối diện với người phụ nữ này, chắc sẽ khiến nàng sợ chết khiếp.
Vài phút sau, hương chanh quay trở lại. Có bàn tay đặt ngang lông
mày, Jonathan buộc bản thân phải cố nằm im. Thật chu đáo, anh nghĩ. Nàng
đã tận tâm chăm lo cho anh còn anh thì lại chẳng biết chút gì về người phụ
nữ này.
Nhưng rồi tay nàng dịch xuống má, vuốt ve chỗ râu chưa cạo. Nàng
chạm vào anh với sự ngây thơ của một cô gái trẻ, tò mò muốn được khám
phá. Lòng bàn tay mềm mượt, và hương chanh phả vào anh lần nữa. Sự
mơn trớn dịu dàng kéo anh ra khỏi vòng luẩn quẩn của cơn đau nơi chân.
Chỉ là một sự tiếp xúc bình thường, nhưng người phụ nữ này có thể khiến
anh xao động. Thoáng trong giây phút đó, vẫn nhắm chặt mắt, Jonathan
thầm tưởng tượng gương mặt của của một thiên thần.