Nàng lật mảnh ga giường, vết thương ở đùi hiện ra rõ ràng. Cảm giác
hơi man mát, anh đoán, có lẽ nàng đã cắt phăng một phần cái quần ốm túm.
“Tôi không biết anh là ai? Nhưng anh không phải một tá điền.” Giọng
nàng mượt như nhung, trầm ấm và gợi cảm. Anh cố nằm bất động, chăm
chú lắng nghe. “Tên tôi là Victoria Andrews,” nàng thì thầm.
Jonathan mở mắt nhìn nàng. Đôi mắt xám mở to hoảng hốt và nàng
vội lùi tránh xa anh. Trong mắt chỉ toàn là kinh hãi như thể chưa từng nghĩ
anh sẽ tỉnh.
“Ta không làm hại cô đâu,” anh nói, giọng cứng nhắc. “Cô không cần
phải sợ. Ta thậm chí còn không nhấc nổi chân.”
Sự cam đoan của anh có chút tác dụng làm giảm đi phần nào sự căng
thẳng nhưng tay nàng đan chặt vào nhau.
“Anh MacKinloch đã đi mời bác sĩ Fraser,” nàng nói, “nhưng không
biết phải mất bao lâu mới trở lại.”
Jonathan cố ngồi dậy để ngó miệng vết thương. Miếng vải lanh buộc
quanh đùi giờ đã đẫm máu. “Viên đạn đã bắn xuyên qua chân sao?”
Nàng gật đầu. Thật cảm tạ trời đất cho chút may mắn đó. Chuyện cuối
cùng anh muốn làm là để ai đó đào xới chân mình tìm cho được viên đạn
chì kia. Cơn đau không hề thuyên giảm và anh nghĩ hình như máu vẫn
không ngừng chảy.
“Tệ lắm sao?”
Hàng mi nàng rủ xuống đoan trang, đôi môi mím chặt, còn hai vai hơi
rụt lại. Những sợi tơ sợ hãi đầu tiên run lên trong anh. Anh cứ tưởng viên
đạn chỉ gây ra chút bất tiện chứ đâu phải một vết thương trí mạng thế này.
“Rót cho ta một ly,” anh nói. “Có vẻ như ta cần uống một chút.”