~*~
Jonathan ngửi thấy mùi chanh. Không phải một hương vị chua mà là
hương cam chanh tươi giống như những đóa hoa miền nhiệt đới. Anh cảm
nhận được làn vải cotton mềm mại, mát lạnh của tấm đệm lót lưng chạm
vào da thịt.
Anh nghĩ là mình nhớ những gì người ta bàn luận về chuyện đã xảy ra
với anh, nhưng một cơn đau nhói ở đùi như phá tan cơ thể. Vết đạn bắn như
cháy bùng lên khi bị ai đó chạm phải, da thịt căng cứng. Anh không biết
người đang chăm sóc mình là ai, nhưng từ hương thơm thoảng đến, anh biết
đó nhất định phải là một người phụ nữ.
Sao cô ta lại không nói gì? Phụ nữ lúc nào cũng huyên thuyên đủ
chuyện như lũ bươm bướm rập rờn, khiến anh phát điên lên được, và đó
cũng là lý do mà anh muốn tránh xa bọn họ.
Thô lỗ là từ phụ nữ thường dùng sẽ nói về anh. Rồi còn kiêu ngạo đến
khó ưa. Nhưng anh cóc cần quan tâm. Anh còn nhiều chuyện tốt đẹp khác
đáng làm hơn là để ý đến mấy cô nàng trong đầu chỉ toàn chuyện chồng con
và chăm chăm lo tìm cách bắt được một ngài công tước nào đấy.
Sự im lặng bao trùm căm phòng khiến Jonathan bắt đầu thấy không
thoải mái. Anh nghe có tiếng váy áo sột soạt và mở mắt nhìn. Một người
phụ nữ đang đứng quay lưng về phía anh, và từ góc độ này thì chẳng thể
nhận xét được gì nhiều. Nàng bận một chiếc váy màu xanh mềm mại, mái
tóc vàng nổi bật với những sợi nâu.
Quay lại xem nào. Nhưng nàng không buồn quay lại, tay phải đặt lên
tường, tay trái chống ngang eo. Cơ thể với những đường nét mảnh dẻ và
nền nã gợi nhớ đến một chú chim nhỏ.
Hệt như mẹ anh.