“Bà nói vậy là sao?” Nàng biết bà quản gia có hơi mê tín nhưng trước
giờ nàng chưa bao giờ nghe thấy chuyện gì như thế cả.
Bà Larson chỉ nhún vai. “Tôi sẽ vào bếp và xem có thể làm gì để xua
đuổi các linh hồn đi.”
MacKinloch đưa mắt dõi theo bà. “Tôi sẽ đi gọi bác sĩ Fraser.” Chỉ
trong chốc lát, cả hai người đều trốn mất tăm.
Victoria cố giữ cho chân mình đứng yên khi nhận ra bọn họ đang để
lại mỗi mình nàng với người bị thương. Nàng nắm chặt mớ vải muslin trong
tay bước đến bên anh. Bên dưới khăn trải giường, chỗ gần chân, lộ ra màu
máu đỏ hồng.
Phải làm gì để giúp anh ta đây?
Nàng nhìn ra phía sau nhưng vọng lại chỉ là tiếng mấy cái nồi đồng
khua vang. Victoria đưa đôi bàn tay run rẩy, tháo mảnh ga giường mà
MacKinloch đã dùng để phủ lên người anh ta. Bông tuyết vẫn còn đọng trên
quần áo, vài hạt trắng lóng lánh dính trên áo khoác ngắn.
Nàng chuyển ánh nhìn xuống cổ anh ta nơi có chiếc cà vạt bằng lanh
nhàu nhỉ. Bên dưới áo khoác dài là một bộ quần áo đắt tiền với áo gi lê
đồng điệu, tay áo xắn cao, áo đuôi tôm với những nếp gấp to. Một kiệt tác
tinh xảo nhất mà nàng từng được thấy. Victoria chỉ muốn được chạm vào áo
khoác ngoài, xem thử đường may và chất liệu vải.
Điều rõ ràng duy nhất là người đàn ông này có rất nhiều tiền nên mới
có thể vận một bộ y phục cắt may khéo léo đến thế.
Khi đẩy phần còn lại của tấm ga giường ra, nàng thấy MacKinloch đã
kịp băng bó vết thương trên chân anh. Nó thấm đẫm máu và cảnh tượng đó
mới khủng khiếp làm sao.
Victoria nhận ra anh ta sắp chết. Còn nàng lại không biết mình có thể
làm gì để cứu anh.