Nàng biết gì về chuyện săn sóc vết thương? Không gì cả.
Victoria vội vã quay lên lầu lần nữa và vào phòng làm việc của mẹ,
hy vọng có thể lục lọi được cái gì đó hữu ích trong tủ sách. Chỉ có duy nhất
một cuốn hướng dẫn chăm sóc gia súc. Nàng lật nhanh qua các trang sách,
hy vọng có thể thấy cách chăm sóc vết thương nhưng thật vô ích.
Mình đang lề mề quá, nàng tự nhắc nhở bản thân. Trong khi anh ta
đang chảy máu.
Victoria thầm đếm đến mười rồi đi xuống lầu. Bà Larson và
MacKinloch đã chuẩn bị xong giường trong phòng khách cho người đàn
ông lạ mặt. Anh ta vẫn nằm bất tỉnh ở đó.
Nỗi hoảng loạn sục sôi trong cổ họng nhưng Victoria vẫn tự buộc bản
thân tiến lên một bước. Rồi lại một bước nữa. Nàng nhận ra mình vẫn còn
cầm trên tay quyển sách hướng dẫn chăm sóc súc vật và mớ vải muslin. Khi
tiến gần đến phía trái anh, nàng đặt quyển sách lên trên cái bàn gần đó.
Người đàn ông lạ mặt tóc vàng và có một chiếc cằm mạnh mẽ. Anh
lớn tuổi hơn nàng, có thể là gần ba mươi. Hàm râu lún phún phủ kín má,
Victoria thầm hỏi không biết nếu chạm vào đó thì cảm giác sẽ như thế nào.
Sẽ sắc và hơi ngứa? Hay mịn và êm mượt như lụa?
Đây là lần đầu tiên nàng quan sát một người đàn ông gần đến như
vậy. Lúc này đây, nàng chỉ mong sao anh ta sẽ lập tức mở mắt ra. Nhưng
chỉ nghĩ đến đó thôi đã đủ khiến nàng run bắn lên.
“Anh ta sẽ sống chứ?” Victoria hỏi, cảm thấy xấu hổ khi nhận ra
giọng mình đang run run.
“Anh ta đang bước một chân xuống mồ rồi,” bà Larson đáp rồi nhìn
Victoria, mím môi. “Chậc, có thể là thế. Nhưng giờ khi thấy cô đứng bên
trái anh ta, tôi không chắc nữa.”