Rồi bóng tối nhanh chóng ập đến nuốt lấy anh.
~*~
Bà Larson vội vã vào phòng khách, trên mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng. “Tiểu
thư Andrews, tôi xin lỗi, nhưng MacKinloch tìm thấy một người ở bên
ngoài, nơi chúng ta nghe thấy tiếng súng. Người đàn ông đáng thương đang
chảy máu nhiều quá.”
Không khí như bị hút cạn khỏi luồng phổi của Victoria. “Ai chảy
máu?”
Bà quản gia lắc đầu, nhún vai. “Chúng tôi không biết. Anh ta bị bắn ở
chân và ngất rồi. Cũng có thể là anh ta… không còn sống nữa.” Bà vừa thở
hổn hển vừa thì thầm gì đó như muốn xua đuổi ma quỷ.
Nếu giờ này mẹ có ở đây, bà sẽ lo lắng đến mức siết chặt tay, thậm
chí có thể bật khóc. Nhưng một cảm giác bình tĩnh kỳ lạ dâng lên trong
lòng Victoria, nàng hít sâu. “Bà và anh McKinloch làm ơn chuẩn bị cho tôi
một cái giường trong phòng khách được chứ?”
Bà Larson gật đầu. “Được. Và tôi cũng sẽ cho người đi gọi bác sĩ
Fraser.”
Victoria lờ đi nỗi sợ hãi đang khiến nàng phát run lên, áp chế lòng can
đảm. Cuộc sống của một người đang phụ thuộc vào nàng. Nàng không thể
hèn yếu và để mặc anh ta chết vì mất máu dù sự thật là nàng chỉ muốn bỏ
chạy lên lầu vùi mặt vào gối.
Thay vào đó, Victoria hít một hơi thật sâu có giữ bình tĩnh. Bà Larson
sẽ cần tới khăn và chăn sạch. Nàng có thể chuẩn bị những thứ đó và cả
những miếng vải muslin còn thừa sau khi cắt sửa lại lai áo dạ hội của
Amelia. Mấy miếng vải đỏ có thể dùng thay băng gạt khá tốt. Nàng lấy hết
số vải rồi chạy vội xuống lầu trong đầu quay cuồng hàng nghìn ý nghĩ khác
nhau.