của những chiếc váy dạ hội cùng những đường thêu tinh tế, và kể từ đêm
đó, Victoria luôn thức thật khuya, tự vẽ trong đầu hình ảnh về những bộ áo
váy.
“Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ giống như họ,” Margaret thì
thầm. “Em sẽ mặc áo màu hồng, còn chị mặc màu da trời. Chúng ta sẽ đính
ngọc trai lên tóc và cắm lông đà điểu nữa.”
Một nụ cười tiếc nuối vuột qua môi, giờ đây, em gái nàng đã có được
cơ hội đó. Nàng thầm mong Margaret sẽ khiêu vũ và tán tỉnh mấy anh
chàng cho đến khi chiếm lĩnh thành công trái tim của một quý ông nào đó.
Victoria nặng nề thở dài rồi nhỏm người đứng dậy. Vừa lúc đó, một âm
thanh vang dội từ bên ngoài vọng đến thu hút sự chú ý của nàng.
Là tiếng súng. Nghe có vẻ rất gần nhà, một điều không nên chút nào.
Nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, băn khoăn không biết chuyện gì đang
xảy ra ngoài kia. Trong đầu thầm nghĩ đến những nguyên nhân khả dĩ nhất.
Có thể là một người tá điền đang đi săn món gì cho bữa tối. Anh ta lang
thang vượt qua khỏi ranh giới và có lẽ đã đi lạc trong rừng. Chỉ là thế mà
thôi.
Dù là vậy, các dây thần kinh trong đầu Victoria vẫn như căng ra vì lo
lắng. Nàng rời khỏi phòng, bước xuống lầu tìm anh hầu McKinloch của gia
đình. Anh ta mặc một chiếc áo khoác dày, trong tay là khẩu súng trường, và
đang kiểm tra xem nó đã được nạp đạn chưa.
“Có chuyện gì vậy?” Victoria hỏi.
“Tôi không rõ, thưa tiểu thư Andrews. Nhưng để tôi đi xem thử.” Anh
ta lấy một chiếc khăn choàng quấn quanh cổ. “Ở lại với bà Larson, tôi sẽ trở
lại nhanh thôi.”
Hai tay Victoria nắm chặt khi anh mở cửa. Tuyết cuồn cuộn và nàng
đứng yên trước cửa một hồi, lo sợ không biết anh ta sẽ phát hiện được điều
gì.