giúp gia đình mình tồn tại nhờ số tiền kiếm được sau khi bán mấy chiếc
váy.
Suy nghĩ phải sống suốt quãng đời còn lại trong bốn bức tường khiến
tim nàng se lại. Luôn chỉ một mình… không ai có thể thấy gì ngoài sự nhút
nhát khiến Victoria gần như tê liệt.
Mình nên đi với mọi người, lương tâm nàng lên tiếng giễu cợt. Mình
nên thử đối diện với nỗi sợ hãi này.
Mọi người đều muốn đi, và cùng hưởng một kỳ nghỉ lễ với dì
Charlotte cùng các em họ. Mà đến đó thì có hại gì? Nhưng giờ thì đã quá trễ
và nàng sẽ phải đón Giáng sinh chỉ có một mình.
Victoria dọn sạch mớ vải thừa, cất lại vào trong rương phòng khi cần
dùng tới. Vừa làm việc nàng vừa tự hỏi không biết mọi người đã đến Luân
Đôn chưa. Mẹ đã hứa sẽ viết thư kể cho nàng mọi thông tin liên quan đến
những bữa tiệc mà các cô em nàng tham dự và chi tiết về bất cứ chàng trai
trẻ nào tỏ ra quan tâm tán tỉnh chúng. Có thể Margaret và Juliette sẽ ở lại
với dì Charlotte cho đến hết mùa xuân và tham dự mùa lễ hội đầu tiên.
Nàng sẽ nhớ mọi người khủng khiếp dù cho mẹ và Amelia có về sớm đi
chăng nữa.
Một cơn đau nhói nơi dạ dày, mắt nàng bừng lên khi nghĩ đến chuyện
các em dấn thân vào thế giới hào hoa ngoài kia. Nàng thực muốn các em
được hạnh phúc. Nhưng nàng cũng muốn được đến đó, thức thật khuya để
lắng nghe câu chuyện của mọi người. Lắng nghe tiếng thì thầm của các em
kể về những quý ông mà họ có cảm tình hay ghê tởm.
Khi còn là những cô bé, mẹ đã cho phép nàng và Margaret tham gia
tiệc tối của bác trong khoảng một giờ rồi sau đó bọn họ được gia sư hộ tống
về nhà. Victoria đã bị mê hoặc khi nhìn thấy rất nhiều quý ông, quý bà và
các tiểu thư trong những bộ quần áo lụa là lộng lẫy. Cả hai hoàn toàn bị
choáng ngợp bởi không khí vui vẻ đình đám đó cùng với vô số những
chuyện lý thú khác. Nàng không sao quên được những sắc màu sống động